“Tớ có nên mời mọi người ra khỏi đây không, Callie?” Annie đến bên
tôi thì thào hỏi. Tôi không trả lời, vì mọi câu chữ chừng như đã bỏ tôi đi
mất.
“Không sao đâu,” Ian vừa nói vừa nuốt khan. “Tôi không quan tâm có
ai nghe không.”
Nhịp tim tôi nhanh lên gấp ba. Cụm từ tình cảm lâm li tiêu chảy thoáng
vụt qua tâm trí tôi – không phải là những từ ngữ lãng mạn nhất, nhưng có lẽ,
trong những hoàn cảnh như vậy, chúng lại là như vậy thật. Tôi nghe thấy âm
thanh hổn hà hổn hển, rồi nhận ra âm thanh đó là từ mình, nên tôi cố ngăn
lại. “Chào,” tôi lại nói lần thứ ba.
“Callie,” Ian nói, “khi anh trông thấy em hôn Mark…”
“Ố ồ,” Jack thốt lên, càu nhàu khi bị Annie thúc cùi chỏ vào sườn.
“Anh… anh phát hoảng. Bởi vì anh thấy rằng em có thể… cứt thật, anh
không biết nữa. Làm tan nát trái tim anh.”
“Chú ấy nói bậy giống mẹ kìa mẹ,” Seamus nhận xét.
Ian lắc đầu, nhắm mắt lại, đoạn mở mắt ra rồi cầm lấy tay tôi. “Anh
không muốn có chiếc ghế. Không muốn đâu, trừ phi là ghế đi kèm theo em.
Đấy mới là điều sẽ làm tim anh tan nát. Là không có được em.”
“Ơ,” tôi hụt hơi.
Ian nuốt khan thành tiếng. “Anh chỉ là… em biết mà, chưa bao giờ anh
hình dung ra mình sánh vai cùng em đấy Callie ạ, nhưng anh không thể…
anh không… Cuộc đời này thật quá lộn xộn và khó để lý giải, nhưng những
gì anh biết là, Callie, em khiến anh thấy… tốt đẹp hơn. Hạnh phúc hơn. Em
luôn tràn trề sức sống ở bất cứ nơi nào em qua, còn anh… anh sẽ là thằng
ngốc nếu để em ra đi. Nên làm ơn nhé, Callie, đừng để anh biến thành thằng
ngốc.” Ian hít vào một hơi run run. “Anh yêu em. Ngay cả khi nói thế chẳng
có lý chút nào.”
“Được rồi,” tôi nói, rồi tôi hôn anh, và anh thật, thật tuyệt vời và đúng
là người dành cho tôi. Anh ôm tôi chặt đến mức tôi không thở nổi, còn tôi
thì mơ hồ nghe thấy tiếng vỗ tay và có lẽ là Bronte đang nói rằng cảnh này