Phần Kết
TÁM THÁNG SAU.
Jane McFarl không thể đến dự đám cưới chúng tôi, vì bà đang ở
Nigeria. Nhưng sáng nay Alejandro đã đến, và ngày mai anh sẽ làm phù rể
cho Ian.
“Vậy em sẽ chăm sóc Manito tốt chứ, Calí?” anh hỏi, làm cho tên tôi
nghe kỳ lạ đến khó tin bằng âm giọng của anh. Chúng tôi đang ngồi ngoài
hiên nhà Ian… một buổi tối tháng Sáu tươi đẹp, chim chóc đang líu lo vang
lừng. Gió hây hây thổi, mùi hoa huệ tây thoang thoảng bay đến chỗ chúng
tôi. Từ sân sau, chúng tôi có thể nghe thấy tiếng ăng ẳng vui vẻ của Bowie
khi nó đang tán dương cô nàng người yêu của mình. Vì Alé phải lên đường
vào tối mai, chúng tôi quyết định bỏ qua bữa tối tổng duyệt để anh và Ian có
thêm thời gian thăm hỏi nhau. Dầu sao thì lễ cưới sẽ đơn sơ thôi.
“Manito ư?” tôi hỏi bằng giọng có vẻ mơ màng. Chỉ vì tôi đang yêu Ian
không có nghĩa là tôi không được thưởng thức bữa tiệc hình ảnh ngay trước
mắt mình đây.
“Tên kia kìa,” Alejandro đáp và hất hàm về phía Ian. “Hermanito. Em
trai của anh.”
Ồ! Thằng em trai của anh! Không phải là em họ… mà là em trai. Ôi
chao! Tôi ngồi xổm ngoài hiên nhà, tựa mình vào cột chống để có thể nhìn
ngắm cả hai người đàn ông. “Em sẽ chăm sóc anh ấy mà, Alejandro, nhưng
giờ ta đừng nói đến chuyện này nhé. Hình như em đang say nắng anh đấy,
nên em muốn tận hưởng cho hết.” Tôi thở dài theo kiểu Betty Boop, còn Ian
thì nhấp ly cười toe.