không thể không khóc lóc chút đỉnh. “Em không cần phải làm chuyện này
đâu.” Ian cau mày nói. “Callie à, nếu chuyện này làm em khóc…”
“Thôi. Không sao đâu.” Tôi mỉm cười lau nước mắt. “Em chắc mà.”
Và rồi tôi gửi ngân phiếu đến một tổ chức từ thiện rất tiếng tăm. Quỹ từ
thiện của Bono. À há. Đúng vậy. Và đoán xem còn gì nữa nào? Tôi nhận
được một lá thư. Từ Bono! Với một bức ảnh có ký tặng. Và đoán xem còn gì
nữa nào? Lần đi lưu diễn tới của nhóm U2, tôi sẽ được vé xem miễn phí
cùng thẻ vào hậu trường, mặc dù chắc là tôi sẽ dẫn theo Bronte, vì Ian cương
quyết gắn bó với mấy bản giao hưởng Mahler của anh và sẽ không đánh giá
chính xác được ban nhạc yêu thích đến từ Ai Len của tôi đâu.
Về chiếc ghế Morelock xinh đẹp của tôi thì, vâng… nó đã hoàn thành
sứ mệnh của mình. Thật lòng thì bao nhiêu năm vỗ về an ủi kia tôi luôn trân
trọng sâu sắc. Nhưng tôi không cần một chiếc ghế làm biểu tượng cho
những gì một ngày kia tôi sẽ có được, vì tôi đang có tất cả ngay lúc này rồi.
Có lẽ Jane McFarland cũng đã khiến tôi thấy khác đi đôi chút, vì chiếc ghế
đã trở thành… ừm… đơn giản là một chiếc ghế. Một chiếc ghế đẹp, đặc biệt,
nhưng không phải là hạnh phúc đến đầu bạc răng long của tôi. Ian và tôi
đang tự mình làm nên điều đó.
Và nếu đó chỉ là một hành động nịnh hót trắng trợn người đàn bà gần
giống như một bà mẹ chồng nhất mà tôi sẽ có thì tôi nghĩ, cứ phải làm thôi.
Ian xứng đáng với điều đó.
“Hai đứa này, hai đứa đang, nói sao nhỉ? Hai đứa đang tán nhau, phải
không nhỉ? Thật dễ thương đấy.” Alejandro nháy mắt với tôi. “Nó yêu em
đấy, Calí.”
“May quá,” tôi lẩm bẩm. “Vì cảm giác đến từ hai phía ạ.” Tôi đứng lên
và phủi quần jean của mình. “Mấy anh ơi, em phải đi đây. Để hai
hermano
…” cảm ơn phim Sesame Street! “… lại với nhau cho hai người
còn đi thăm hỏi xung quanh. Với lại, em cần phải ngủ dưỡng nhan sắc với
đủ thứ chuyện khác nữa.”