“Hoàn hảo rồi, em không thể đẹp hơn được nữa đâu,” Alejandro vừa
nói vừa đứng lên hôn hai bên má tôi.
“Hy vọng là anh ghi nhớ câu này,” tôi nói với hôn phu của mình.
Ian mỉm cười, khiến hai gối tôi bủn rủn. Nụ cười ấy… nó cứ khiến tôi
như thế.
“Lần tới, anh sẽ đem vợ với mấy đứa nhỏ đến để chúng gặp người cô
mới,” Alé nói.
“Em rất mừng là anh đã đến đấy, Alejandro,” tôi mỉm cười.
“Tất nhiên anh phải đến chứ! Nhưng, Ian này, lần này, lần này là phải
dính cứng đấy nhé? Không được có thêm đám cưới nào nữa.”
“Không có thêm đám cưới nào nữa đâu,” Ian đồng tình.
“Hasta manana, Calí,”
Alé nói.
“Tạm biệt, hermano,” tôi đáp. Người sắp thành anh chồng của tôi mỉm
cười.
Ian nắm lấy tay tôi và chúng tôi bước ra xe. “Vậy là em có thêm người
bạn thân mới rồi nhé,” anh khẽ nói.
“Anh ấy thật tuyệt vời.”
Ian khẽ gật. “Đúng vậy. Cảm ơn em.” Vẫn còn trịnh trọng, vẫn còn hơi
quá lặng lẽ, vẫn hơi chút dè dặt. “Đừng có mà phải lòng anh ấy đấy,” Ian nói
thêm.
“Tim em có chủ rồi,” tôi nói. Ian mỉm cười, và niềm hạnh phúc quá đỗi
sâu lắng quá đỗi tràn trề dường như nhấc bổng tôi khỏi mặt đất. “Em gặp
anh ngày mai nhé,” tôi thì thầm. “Nói đúng ra, ngày mai em sẽ là vợ anh.”
Thế là Ian hôn tôi, rồi hôn thêm nữa, rồi tì trán xuống trán tôi. “Anh
không thể đợi được nữa rồi,” anh nói. Con tim tôi ngập tràn niềm vui, không
gian thật êm dịu, và bầu trời… bầu trời dường như chưa bao giờ trong xanh
đến vậy.
HẾT