“Say nắng anh… là gì vậy?” Alejandro hỏi, thế là Ian trả lời bằng tiếng
Tây Ban Nha. Alé cười thầm. Anh trông giống Antonio Banderas. Tôi
không nói điêu đâu.
“Nhà của em đẹp lắm,” Alé nói. “Anh sẽ hình dung ra em ở đây, vui vẻ
hạnh phúc.”
Ian mỉm cười với tôi, còn tôi với tay lên nắm lấy tay anh. Tôi toàn tâm
toàn ý muốn làm cho Ian hạnh phúc.
“Thế mọi chuyện thế nào với Cơn Bão rồi?” anh hỏi Ian. “Là mẹ anh
đấy,” anh giải thích cho tôi và hai mắt mở lớn. “Em không biết đâu, kinh dị
luôn!”
“Em biết mà,” tôi vừa đáp vừa cười.
“Bác ổn ạ,” Ian nói. “Và mừng cho hai bọn em.” Có lẽ lời này là nói
quá, nhưng tôi bỏ qua.
“Mẹ có nói với anh về, gọi là sao ấy nhỉ… về vụ hiến tặng. Hay lắm,
Manito. Trông thì tẩm ngẩm tầm ngầm nhưng em khi nào cũng thông minh
thật đấy.”
“Thật ra là ý của Callie đấy,” Ian nói.
Alejandro nhướng mày. “Vậy còn tốt hơn nữa.”
Ý nghĩ đấy vẫn còn làm tôi đau nhói, nhưng lại là điều đúng đắn nên
làm. Ít ra là tôi đã nghĩ thế.
Chúng tôi bán chiếc ghế Morelock.
Colleen McPhee từ Viện Bảo tàng Thủ công Mỹ nghệ Hoa Kỳ mừng
phát điên. “Cô chắc không?” bà ta nói qua điện thoại. “Tất nhiên không phải
là chúng tôi không muốn có nó! Chúng tôi muốn chứ! Nhưng cô dường
như… quả quyết lắm mà.”
“Tôi chắc,” tôi đáp.
Viện bảo tàng trả ba mươi nghìn cho chiếc ghế. Mặc dù tôi được trao
cho quyền được đặc biệt ghé thăm, nhưng đến lúc thật sự phải chia tay, tôi