đáng có được mọi thứ! Một khoảng ngắn thời gian sau đấy, Betty Boop và
tôi vẫn nuôi hy vọng. Cố tỏ ra tươi tỉnh và chờ đợi Mark lại để ý đến mình.
Cố gắng sẵn sàng để có mặt trong cuộc đời anh khi anh có thể trao cho tôi
những gì tôi xứng đáng được nhận. Nhưng rồi ngày qua ngày, niềm lạc quan
suốt đời của tôi dần dần héo úa, cho đến khi ngay cả bản thân tôi cũng
không thể phủ nhận sự thật. Anh không muốn có tôi.
Lẽ ra tôi phải căm ghét Mark, nhưng điều ấy là không thể. Trước tiên,
tôi yêu anh (một chi tiết nhỏ mà có võ, nhỉ?) Anh vui tính, tài năng và là một
vị sếp tốt, yêu công việc của mình và quý trọng nhân viên. Anh thường gửi
cho tôi những email nhí nhố và các đường link đến những câu chuyện tin tức
khó tin nhưng có thật, đôi khi còn nhắn tin cho tôi giữa buổi họp để đưa ra
một lời nhận xét về khách hàng, rồi còn gọi điện đến nhà cho tôi khi có ý
tưởng nào đó nảy ra trong đầu anh. Khi Mark khen ngợi công việc tôi làm,
tôi cảm nhận được niềm tự hào và vui sướng ào ạt đến với mình… sự vui
sướng mà chỉ ít lâu sau khi anh rời khỏi liền phai dần chỉ để lại dư vị nhạt
nhòa.
Ba ngày ở Santa Fe ấy đã thật hoàn hảo, làm sao tôi có thể quên được
chứ. Lẽ ra tôi nên gọi cho Annie, nên chén kẹo sô cô la nhân rượu đến say
mèm, rồi lập danh sách những lý do vì sao tôi ghét Mark. Nhưng tôi đã
không làm vậy. Tôi là con gái của bố tôi, và nếu có thể quay ngược thời
gian, thì tôi cũng sẽ chịu đựng lại chuyến bay ấy từ đầu đến cuối, chỉ để có
lại những khoảnh khắc hạnh phúc tột cùng ấy một lần nữa, cái thời điểm mà
tôi đã có được mọi thứ mình hằng ao ước.