“Anh đang bận,” Damien đáp lại, bằng chứng là một tờ giấy lẻ loi đang
nằm trên tay.
“Anh đểu quá đấy,” tôi càu nhàu, rốt cuộc cũng bước vào được trong
sảnh. “Không cho anh miếng bánh nào đâu nhé.”
“Đang ăn kiêng,” anh nói, rồi hạ giọng. “Cô ả đang ở đây.”
Tôi dừng lại. “À. Hay nhỉ! Tuyệt vời.”
Damien nặn ra gương mặt – nửa như thương cảm, nửa chừng kinh tởm
– đoạn ngồi vào bàn của mình.
Văn phòng hãng truyền thông Green Mountain có hình tam giác. Lãnh
địa của Damien là sảnh ngoài, một không gian rộng lớn tràn ngập ánh nắng,
treo đầy những tác phẩm của chúng tôi được in và lồng khung, cùng vài cây
sung cảnh lớn, một chiếc trường kỷ và bàn nước đối diện với bàn giấy mặt
kính của Damien. Kế tiếp là phòng mỹ thuật, một không gian mở có phần
bừa bãi nhưng vui mắt kê những chiếc máy tính Mac màn hình rộng, máy in,
máy quét và hàng ki lô mét các loại dây cáp, dây điện. Pete và Leila trị vì
nơi này, nói theo kiểu của mấy tay mọt máy tính. Phần gần đỉnh tam giác là
phòng họp, rồi đến văn phòng của Karen, rộng nhưng lại tối vì màn cửa
muôn đời được kéo xuống (chúng tôi ngờ rằng Karen có phần ma cà rồng
trong người, vì cô ghét cả buổi sáng lẫn ánh nắng mặt trời). Đối diện Karen
là văn phòng của Fleur. Vì là giám đốc sáng tạo nên văn phòng tôi rộng hơn,
gần với đỉnh của tam giác nơi Mark đóng đô hơn. Văn phòng nằm ngay đối
diện với phòng của tôi, từ trước đến giờ vẫn để trống thì nay lại thuộc về
nhân viên mới nhất của công ty. Muriel.
Khi tôi tiến đến, trái tim tôi thắt nghẹn. Mark đang dựa người vào cửa
phòng Muriel. “Chào Callie,” anh lên tiếng, mỉm cười như thể hôm nay
cũng chỉ bình thường như mọi ngày.
“Chào buổi sáng sếp,” tôi đáp, đảm bảo sao cho giọng mình nghe được
bình thường. Tôi dừng lại, khay bánh nướng bỗng nặng hơn. Túi xách của
tôi trượt ra khỏi vai. “Chào Muriel. Mừng cô gia nhập công ty nhé.”