Muriel đứng ngay cạnh Mark, một bờ hông xương xẩu đẩy ra ngoài.
“Chào,” cô ta nhanh gọn đảo mắt nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân. Hai
cánh mũi cô ta giật giật. “Cô khỏe không, cô Calliope?”
“Khỏe chứ!” tôi đáp. “Còn thì sao? Sắp xếp đâu vào đấy hết chưa?”
“Xong xuôi cả rồi.”
Muriel quả là đẹp, tôi không thể phủ nhận điều này. Tóc cô ta đen
nhánh, được búi chặt gọn gàng ra sau, để lộ ra gương mặt thon và lạnh lùng
kiểu nữ hoàng băng giá. Đôi mắt xám nhạt lấp lánh, làn ra trắng muốt với
hai đốm hồng rực rạng rỡ trên hai má, cứ như thể cô ta đang lên cơn sốt hầm
hập vậy. Cô ta mặc một bộ vest đen vừa như in – có lẽ là hiệu Armani, sang
trọng và mang vẻ ang ác – cùng sơ mi lụa đen. Chắc hẳn không thể nào lớn
hơn cỡ số hai được, và ngay lập tức tôi thấy mình thật to lớn và ẻo lả. “Thôi.
Tôi nên để mấy miếng bánh nướng này…”
“Cô có rảnh chút không?” Muriel hỏi.
Tôi liếc qua Mark, Mark thờ ơ nhìn lại tôi. “Ừm… rảnh chứ! Tất nhiên
rồi.”
“Anh để hai em với nhau nhé,” Mark nói và né qua một bên cho tôi
bước vào. “Hôm nay em trông dễ thương đấy Callie.”
“Cảm ơn anh,” tôi đáp. Mark mỉm cười và đóng cửa lại. Đặt khay bánh
xuống mặt phẳng duy nhất còn trống – là bàn của Muriel – tôi thấy mình hơi
vã mồ hôi. Mùi nước hoa của Muriel tràn ngập bầu không khí trong phòng.
“Trong này đẹp quá,” tôi nói và cố nặn ra một nụ cười. Đẹp nếu như
bạn thích cái sự cằn cỗi ấy. Chỉ qua mấy ngày cuối tuần, văn phòng của
Muriel đã được bài trí lại – chiếc bàn giấy phổ thông đã được thay thế bằng
một chiếc bàn khác màu trắng và hợp mốt hơn. Một chiếc ghế tựa bằng da
màu trắng xa hoa đặt ngay sau chiếc bàn. Trên các bức vách là những tấm
ảnh trắng đen của Ansel Adams – thật ra, nếu cân nhắc đến độ nhiều tiền của
nhà de Veers thì mấy bức ảnh này nhiều khả năng là bản gốc. Kệ sách màu
đen, tường màu trắng. Có cả một tấm ảnh chụp Muriel và ông de Veers trong