Yamamoto. Tín hiệu này được chuyển ngay về Hoa Thịnh Ðốn để giải mật
mã. Một toán chuyên viên mật mã nghiên cứu tín hiệu, và trong khoảng 5
tiếng đồng hồ, họ đã biết được tín hiệu nói gì. Ðây là một bản tin thường lệ
báo các cho các tư lệnh Nhật trong vùng biết được thời gian và địa điểm
của cuộc viếng thăm sắp tới của Yamamoto. Khi bản tin này được chuyển
tới bộ trưởng hải quân Frank Knox, ông ta đọc sơ qua rồi bỏ đi ăn trưa.
Trong lúc ăn trưa, Frank Knox chợt nhớ lại ngày xưa chiến tranh thắng hay
bại thường chỉ là kết quả của cuộc giao đấu giữa hai viên tướng đối địch
nhau. Lúc đó địch thủ đáng ghét nhất của Mỹ là đô đốc Yamamoto. Knox
bắt đầu suy tính. Vì biết đích xác ngày mai tại một địa điểm và thời giờ đã
biết trước, phi công Mỹ có thể bắn hạ phi cơ chở Yamamoto một cách dễ
dàng. Yamamoto chính là người đặt kế hoạch tấn công Trân châu cảng,
trong đó hai ngàn binh sĩ Mỹ thiệt mạng, chưa kể một phần lớn của hạm
đội Thái Bình Dương đã bị tiêu diệt. Và còn biết bao binh sĩ Mỹ khác đã bỏ
xác dưới đáy biển trong các trận đánh đẫm máu kế tiếp, cũng do chính
Yamamoto điều khiển, như trận đánh Biển San Hô, trận đánh tại quần đảo
Midway và gần đây nhất là trận đánh Guadacanal. Vậy thì đây là một cuộc
trả thù xứng đáng nhất.
Ngay sau khi ăn trưa xong, Knox trở về văn phòng và cho gọi tướng
Arnold, tư lệnh không quân Mỹ. Arnold cũng rất hứng khởi với hy vọng
bắn hạ được Yamamoto, và suy nghĩ cách thực hiện vụ ám sát này. Arnold
và Knox nghiên cứu bản đồ và nhận thấy địa điểm tốt nhất để chặn phi cơ
của Yamamoto là ngay khi phi cơ của Yamamoto tới gần đảo Bougainville.
Ðây sẽ là một cuộc tấn công khá xa cho phi cơ Mỹ. Phi cơ Mỹ sẽ phải cất
cánh tại phi trường Henderson tại Guadacanal, cách xa Bougainville
khoảng 500 dặm. Không một phi cơ P.38 nào có thể bay tới một nơi xa như
thế mà có thể quay trở lại được căn cứ, vì không đủ nhiên liệu.
Nhưng cơ hội ám sát hãn hữu này không thể bỏ qua được. Arnold cho mời
Charles Lindberg, một người đã từng bay qua Ðại Tây Dương một mình, và