Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bắn hạ hai chiếc oanh tạc cơ Betty, các trung
úy Lanphier và Barber phải bay là là sát trên rừng già để tránh bị các chiến
đấu cơ Zekes đuổi theo trả thù. Cả hai Lanphier và Barber may mắn thoát
nạn nhưng chiếc P.38 của trung úy Ray Hine bị trúng đạn rơi xuống biển.
Trong trận không chiến đó, ba chiếc Zekes của Nhật cũng bị bắn rơi.
Ngay khi các phi cơ P.38 bay ngược trở về Guadacanal thì hàng loạt phi cơ
Zekes bốc lên từ phi trường Kahili để đuổi theo. Tuy nhiên tất cả 15 chiếc
P.38 còn lại đều chạy thoát, mặc dầu tất cả đều trúng rất nhiều đạn của các
chiến đấu cơ Zekes. Chiếc P.38 bị tổn hại ít nhất là chiếc của trung úy
Lanphier, trên thân chiếc P.38 này người ta chỉ đếm được hai lỗ đạn.
Tin đô đốc Yamamoto bị bắn hạ đã là một tin chấn động làm tan nát lòng
người Nhật. Người đầu tiên được nghe tin này là đô đốc Kakuda, chỉ huy
mẫu hạm trong chiến dịch tại Aleutians. Kakuda vừa trở lại soái hạm của
mình là chiếc mẫu hạm Hiyo, sau khi tham dự cuộc hội họp bàn thảo chi
tiết trong kế hoạch ngăn chặn sức tiến công của quân Mỹ, do chính
Yamamoto ra lệnh. Kakuda tái mét mặt khi đọc xong bản tin không may
này, mặc dù ông là một sĩ quan nổi tiếng lòng dạ cứng rắn như sắt thép.
Phản ứng đầu tiên của Kakuda là rời bỏ phòng chỉ huy trên mẫu hạm, trở về
phòng riêng và khóa trái cửa nằm trong đó suốt một ngày, nhất định không
tiếp chuyện bất cứ một người nào. Trong vòng vài phút sau khi phi cơ của
Yamamoto bị bắn hạ, từng nhóm sĩ quan Nhật, nét đau đớn hiện hẳn lên
mặt, đứng nghiêm trên những chiến hạm tại Truk, chào lá cờ của
Yamamoto được từ từ hạ xuống trên soái hạm Musashi.
Ðó là phản ứng đầu tiên về phía Nhật. Trong khi đó dĩ nhiên là người Mỹ
cực kỳ vui sướng. Ðô đốc Halsey lập tức gửi một tín hiệu tới phi trường
Henderson: "Ngợi khen Thiếu Tá Mitchell và các Thiện Xạ của ông ta. Một
trong những con vịt bắn được của họ thực sự là một con công."
Người Mỹ rất căm thù Yamamoto vì những chiến công của ông suốt từ