Yamamoto không những không phật lòng vì lời nói khiếm nhã của Kikuji,
mà trái lại ông còn thích thú nữa, vì ông vẫn tự nhận là "một tên nhà quê"
hoặc "một thủy thủ tầm thường". Yamamoto ha hả cười vui thích khiến
Kikuji cũng phải khúc khích cười theo. Ðấy là khởi đầu của một thiên tình
sử lâu dài giữa chàng Từ Hải đa tình Yamamoto và nàng Kiều Kikuji. Hai
hôm sau Yamamoto một mình tới thăm kỹ viện Tsukiji, nơi Kikuji làm
việc, và mời Kikuji ăn tối với ông. Kể từ đấy Yamamoto được mọi người
công nhận là người tình của Kikuji.
Trong thời kỳ đó, được làm người tình của một geisha hạng nhất như
Kikuji phải tốn kém lắm. Có hai cách làm chủ một geisha. Thứ nhất người
đó phải bỏ thật nhiều tiền mua nàng geisha về làm vợ bé. Cách thứ hai đỡ
tốn kém hơn, là cứ để nàng geisha trong kỹ viện, nhưng được ưu tiên hơn
những khách phong lưu tìm hoa khác. Yamamoto không đủ tiền bạc để thực
hiện một trong hai cách trên đây. Lương đô đốc của ông chỉ đủ gửi về cho
vợ nuôi bốn con. Thực ra ông có thể dùng quỹ hải quân vào việc bao
Kikuji, nhưng ông lại là người quá thanh liêm, danh dự và tự trọng, không
muốn dùng công quỹ cho việc du hí riêng.
Nhưng Yamamoto có một địa vị đặc biệt để có thể bao được Kikuji. Ông là
nhân vật nổi tiếng đến nỗi các kỹ viện và nhà hàng đều muốn có sự hiện
diện của ông. Nếu ông đến ăn tại một nhà hàng nào, hoặc vào giải trí trong
một kỹ viện nào, thì những nơi đó lập tức thu hút các sĩ quan hải quân
khác. Do đó kỹ viện Tsukiji cho ông đặc quyền được gặp Kikuji bất cứ khi
nào ông muốn. Ðôi khi ông làm việc trễ tại bộ hải quân, Kikuji thường nấu
cháo cá và thân hành đem vào đặt lên bàn làm việc của ông. Nàng cũng rất
sung sướng được ngồi nhìn ông húp từng muỗng cháo.
Kikuji là một người rất ghen. Nàng để ý thấy Yamamoto giữ trong túi áo
một cuốn sổ màu đen. Nàng nghi ngờ Yamamoto giữ tên và địa chỉ của một
số geisha khác tại các hải cảng khác. Một hôm nhân lúc Yamamoto đang
tắm, Kikuji lén lấy cuốn sổ ra đọc. Trong cuốn sổ ấy không có tên một