người đàn bà nào cả, mà chỉ là tên của những khóa sinh phi công thuộc
trường huấn luyện phi công do ông chỉ huy trước kia. Những sĩ quan này đã
tử nạn trong khi tập luyện theo lệnh của ông. Việc huấn luyện phi công rất
quan trọng nên ông coi cái chết của họ trong lúc tập bay cũng giống như cái
chết ngoài mặt trận. Chính những cái chết của họ đã giúp ông cải tiến được
phương pháp huấn luyện cho được hoàn hảo an toàn hơn. Ông mang tên
tuổi của họ trong người như một sự để tang cho những thuộc cấp đã tuẫn
quốc.
Về phần Yamamoto, ông cũng dâng tất cả tình yêu cho Kikuji. Ông mê
nàng và đến thăm nàng nhiều đến nỗi một đô đốc khác đã bí mật gặp
Kikuji, yêu cầu nàng hãy chấm dứt mối tình của nàng với Yamamoto vì
quyền lợi của Hải quân Hoàng Gia. Khi Yamamoto gọi điện thoại cho
Kikuji, nàng từ chối không gặp và tiếp chuyện ông. Vừa lo lắng vừa ghen,
Yamamoto gọi xe tắc xi đến tìm nàng ngay và hỏi nguyên do. Có phải nàng
không còn yêu ông nữa? Kikuji vừa khóc vừa trả lời nàng không muốn gặp
ông vì lời yêu cầu của một đô đốc, và cũng vì lòng ái quốc của nàng bắt
nàng không được ích kỷ giữ Yamamoto là người tình riêng, mà phải trả
chàng về với hải quân.
Yamamoto khuyên Kikuji đừng quan tâm đến lời nói của vị đô đốc kia.
Tình yêu ông dành cho nàng không làm hại tới quyền lợi quốc gia, trái lại
tình yêu đó giúp cho cuộc đời vốn khô khan của ông có thêm đôi chút tươi
mát, gây thêm cảm hứng cho ông trong nhiệm vụ nặng nề của ông. Kikuji
rất sung sướng nghe lời giải thích của ông, vì thực ra nàng cũng rất đau khổ
nếu phải xa ông. Mối tình này kéo dài mãi cho tới những ngày cuối cùng
của đời ông, với một kết thúc thật thương cảm cho nàng kỹ nữ tài sắc vẹn
toàn Kikuji.
Yamamoto cũng còn có một đam mê khác, ngoài tình yêu Kikuji. Ông rất
mê chơi cờ bạc và chơi rất hay. Ông đánh bạc với bất cứ ai, các sinh viên
Mỹ tại đại học Harvard, các tùy viên quân sự ngoại quốc, các sĩ quan Nhật.