Nhưng dù chơi bạc ở đâu và với ai, Yamamoto không bao giờ thua và
thường vơ hết tiền làng. Ðánh bạc không những là một thú tiêu khiển của
ông, mà đôi khi cờ bạc cũng là nguồn cung cấp tiền tiêu vặt cho ông. Chính
nhờ tài bạc gạo này mà ông đã có tiền giúp đỡ một sĩ quan Nhật mắc kẹt tại
Mỹ có đủ tiền trở về Nhật.
Thường giới sĩ quan Nhật rất ham uống rượu. Các đệ tử của Lưu Linh trong
quân đội Nhật uống rượu sa-kê như người ta uống nước lã. Trái lại tửu
lượng của Yamamoto lại rất kém. Ông chỉ uống vài tợp rượu là đã đỏ mặt
tía tai rồi. Tuy nhiên ông vẫn cho phép thuộc hạ tổ chức các bữa tiệc nhậu
vui chơi trên chiến hạm, hoặc tại các câu lạc bộ hải quân, hoặc tại tư gia
một sĩ quan nào đó. Riêng ông thường chỉ có mặt lúc đầu, nhấp vài ngụm
rượu nhỏ rồi rút lui đi tìm chỗ đánh bạc.