trong suốt hai năm.
Khi Nhật Bản nỗ lực phát triển tiềm lực chiến tranh thì Nhật Bản đã xác
định trước địch thủ của mình là ai rồi. Thoạt đầu đối thủ của Nhật tại Á
châu là Nga Sô, nhưng sau khi đánh bại Nga Sô rồi thì kẻ thù chính yếu của
Nhật phải là Hoa Kỳ. Sự so tài giữa hai đại cường đang phát triển tại hai
bên bờ Thái Bình Dương là điều không thể tránh khỏi. Ngay sau đệ nhất
thế chiến, chính sách quốc phòng Hoàng gia Nhật đã xác định Hoa Kỳ có
tiềm năng là kẻ thù số một, và Nga Sô trở thành kẻ thù số hai. Tuy vậy sự
bành trướng của nước Nga Sô cộng sản sau đệ nhất thế chiến đã là một trở
ngại cho việc xâm chiếm Trung hoa của Nhật Bản. Thực ra thì lục quân
Nhật vẫn cho rằng nếu Nhật Bản bành trướng tại Á Châu thì thế nào cũng
phải xung đột với Nga Sô, trong khi hải quân nghĩ rằng trận chiến nếu xảy
ra tại Thái Bình Dương thì sẽ là trận hải chiến và rất e ngại hai hạm đội
Anh và Mỹ. Chính vì quan niệm khác nhau như thế nên lục quân chỉ lo đề
phòng Nga Sô, và gửi những sĩ quan lục quân xuất sắc nhất sang làm tùy
viên quân sự tại Mạc Tư Khoa để làm tai mắt theo dõi tình hình. Trái lại hải
quân Nhật hướng cặp mắt lo âu sang bên kia bờ biển Thái Bình Dương, và
gửi những sĩ quan ưu tú sang làm tùy viên quân sự tại Hoa Thịnh Ðốn.
Yamamoto từng là một trong những tùy viên của hải quân tại thủ đô Hoa
Kỳ.