Okada là chính Okada. Người em rể cũng biết quân phản loạn đang tìm giết
Okada. Vì lòng ái quốc, ông tự nhận mình là Okada và chịu chết thay cho
thủ tướng. Nhờ công Lê Lai cứu chúa này mà Okada thoát nạn.
Ngay lúc quân phản loạn bắt đầu hành sự thì đô đốc Yamamoto đã có mặt
tại bộ Hải quân vì đêm đó là phiên trực của ông. Ông lập tức hành động
chống lại nhóm sĩ quan trẻ quá khích. Thực ra các sĩ quan cao cấp của hải
quân cũng phỏng đoán các sĩ quan trẻ sẽ ra tay làm một cuộc phản loạn đảo
chính. Trong nhiều tháng trời các sĩ quan trẻ của hải quân đã bị các sĩ quan
lục quân quá khích tuyên truyền, kêu gọi phải đứng lên hành động chống
lại khuynh hướng chính trị ôn hòa. Một số sĩ quan hải quân ngả theo phe
quá khích của lục quân, nhưng một số sĩ quan hải quân trẻ khác không
đồng ý, và báo cáo cho các sĩ quan cao cấp hải quân biết những dự định của
phe quá khích.
Các đô đốc của bộ Hải quân đã sửa soạn phòng ngừa. Ðô đốc Inouye đã bố
trí sẵn một chiến xa trước cửa bộ Hải quân để phòng hờ. Inouye lấy cớ rằng
đặt một chiến xa trước cửa bộ Hải quân như vậy là để dân chúng Nhật làm
quen với vũ khí quân xa. Các đô đốc cũng chuẩn bị cho Ðệ Nhất và Ðệ Nhị
hạm đội phải can thiệp. Nếu phe phản loạn chiếm trụ sở Quốc hội, hải quân
phải sẵn sàng phản công và phá hủy bình địa trụ sở Quốc hội cùng với quân
phản loạn. Hải quân chỉ cần ba loạt đại pháo từ tầu chiến tại hải cảng cũng
đủ hoàn thành nhiệm vụ. Một đơn vị đặc biệt hải quân đã được thiết lập để
ứng phó trong cuộc giao tranh này.
Tuy nhiên cuộc nổi loạn không thành công. Ngay khi cuộc nổi loạn bắt đầu,
đô đốc Yamamoto biết rõ tình thế, nhưng ông không có thẩm quyền ra lệnh
cho chiến hạm và phi cơ oanh kích giải vây. Ông chỉ có thể gửi một chiếc
xe cứu thương tới tư gia của đô đốc Kantaro Suzuki, đại thị thần của Nhật
Hoàng. Ðô đốc Suzuki bị trúng bốn phát đạn của quân phản loạn nhưng
không chết. Việc ám sát đô đốc Suzuki chứng tỏ việc hỗn loạn vô trật tự
trong hàng ngũ phản loạn. Phe phản loạn chiếm một số công thự nhưng