khoang tàu, các phi công cố ôn lại các đồ hình về địa thế Trân châu cảng và
đảo Oahu. Các phi công này thông thuộc đường lối tại Hawaii hơn chính
người dân bản xứ. Tòa lãnh sự Nhật tại Honolulu báo cáo hàng giờ về tình
hình tại Trân châu cảng. Các sĩ quan Nhật chuyên về thông tin luôn luôn
theo dõi các đài phát thanh tại Hawaii xem cuộc hành quân có bị bại lộ
không.
Càng gần tới Hawaii, các mẫu hạm bắt đầu nhận được các tín hiệu của các
phi cơ thám thính Mỹ. Các chuyên viên về tín hiệu của Nhật Bản đã biết
được con số phi cơ tuần tiễu của Mỹ từng lúc một. Nhưng những phi cơ
thám thính Mỹ chỉ bay tại phía tây nam đảo Oahu, trong khi lực lượng Nhật
tiến tới từ phía bắc, do đó phi cơ Mỹ không thể khám phá được hạm đội
Nhật đang tiến tới. Ðô đốc Nagumo không dám cho phi cơ thám thính của
Nhật bay lên. Trong khi các mẫu hạm của Nagumo tiến tới cuộc tấn công
lịch sử này thì các tiềm thủy đỉnh Nhật đã bố trí tại phía nam Hawaii từ
trước. Chính vì thế lực lượng tiềm thủy đỉnh của Nhật được gọi là Lực
Lượng Tiền Phương.
Ðô đốc Nagumo và các đô đốc thuộc bộ tư lệnh hải quân Nhật vẫn hoài
nghi về sự thành công của kế hoạch Yamamoto tấn công Trân châu cảng bất
ngờ. Họ vẫn tin rằng các phi công của Nagumo chỉ có hy vọng thành công
năm mươi phần trăm. Chính vì thế bộ tư lệnh hải quân Nhật cho rằng việc
tấn công của các tiềm thủy đỉnh cùng một lúc với các phi cơ cũng rất cần
thiết. Khi tới gần Hawaii, các tiềm thủy đỉnh trồi lên mặt nước về ban đêm.
Ban ngày các tiềm thủy đỉnh lại lặn xuống nước và dùng kính tiềm vọng để
quan sát. Khi năm tiềm thủy đỉnh cuối cùng đem theo mười tiểu tiềm thủy
đỉnh Target-A tới nơi thì lệnh cuối cùng của họ là:
1. Phải canh chừng mọi hoạt động của hạm đội Mỹ quanh Trân châu cảng.
2. Phải thả các tiểu tiềm thủy đỉnh xuống và quan sát kết quả.
3. Nếu gặp chiến hạm Mỹ phải tấn công ngay.
4. Phải cứu vớt các tiềm thủy đỉnh và các phi công Nhật bị bắn rơi.