những chiếc đã bay đi tuần thám trước khi cuộc tấn công của Nhật khởi sự.
Tuy nhiên tinh thần chiến đấu của quân trú phòng Mỹ trong suốt cuộc tấn
công rất là đáng khen ngợi. Nếu các binh sĩ Mỹ không can đảm thiết lập
những ổ súng máy chống lại phi cơ Nhật thì quân Mỹ đã không phải hy
sinh nhiều đến thế. Nhờ sự kháng cự quá liều lĩnh can đảm của quân Mỹ,
hai khu trục cơ của Itaya đã bị bắn rơi, và nhiều chiếc khác bị trúng đạn
phải rời bỏ chiến trường hoặc biến mất, có thể là bị rơi xuống biển.
Ðã đến lúc mở cuộc đại oanh tạc của phi đoàn dưới quyền chỉ huy của
Fuchida. Fuchida phân các oanh tạc cơ của mình thành 10 phi đội, và bay
thành một hàng duy nhất cách nhau khoảng 600 bộ. Lúc này quân trú
phòng Mỹ đã lấy lại được bình tĩnh sau cơn xúc động thất thần lúc đầu. Vì
thế các oanh tạc cơ của Fuchida gặp phải sức kháng cự mãnh liệt của hệ
thống phòng không Mỹ. Các phi công của Fuchida giật mình trước sự phản
công mau lẹ của quân Mỹ. Cuộc phản công của Mỹ bắt đầu khoảng năm
phút sau những trái bom đầu tiên. Bản chất của quân sĩ Nhật thì rất mau lẹ
khi tấn công, nhưng khi phải ứng phó phòng vệ thì lại rất chậm chạp, vì thế
các loạt súng phòng không của quân Mỹ đã gây khó khăn cho các phi công
của Fuchida.
Thoạt đầu Fuchida dẫn 49 oanh tạc cơ của mình tiến về phía chiếc chiến
hạm Nevada đang bỏ neo tại phía cực bắc của của dàn chiến hạm tại Ford
Island. Khi các phi cơ này quần vòng tròn quanh mục tiêu thì súng phòng
không của Mỹ đã làm các phi công Nhật lo ngại. Một vài phi cơ bay vọt đi
tránh hàng loạt đạn từ bên dưới, một số phi công khác gan dạ hơn, bay lượn
ba vòng quanh mục tiêu mới thả bom. Một phi công khác cuống quýt thả
bom quá sớm không trúng mục tiêu. Fuchida nhận thấy thế và bất kể bầu
không khí tối đen vì khói súng phòng không, Fuchida bay nhào xuống sát
chiếc phi cơ ấy và viết câu hỏi "Sao vậy?" lên một tấm bảng đen và giơ ra
hỏi người phi công. Người phi công cũng viết lên một tấm bảng đen trả lời
Fuchida: "Bình xăng bị trúng đạn."
Fuchida ra lệnh cho viên phi công phải quay về mẫu hạm ngay, nhưng viên
phi công từ chối, và đòi tiếp tục cuộc oanh tạc. Fuchida đành miễn cưỡng
vẫy tay đồng ý, nhưng ông biết rằng lái một chiếc oanh tạc cơ đã bị trúng