[b] Nói đến đây, Agathon nhỏm dậy, đến nằm cạnh Socrates. Bất thình
lình, một nhóm đông đảo khách khứa xuất hiện trước cổng. Thấy cổng mở,
vì có người vừa ra, họ hùng hục đi vào tham gia vui chung, tự nhiên như ở
nhà, chiếm chỗ ngồi trên các ghế dài. Hỗn loạn diễn ra, ồn ào dâng cao, ầm
ĩ lan tràn khắp nơi, trật tự biến dạng; mọi người bị ép phải uống tối đa,
dung lượng lớn lao. Lúc đó, Phaedrus, Eryximachus và mấy người nữa
đứng dậy ra về, còn Aristodemus thì ngủ li bì. Anh ta ngủ khá lâu [c] vì vào
mùa này trong năm, đêm thường dài. Mãi tới gần rạng, anh ta mới thức dậy,
gà thi nhau gáy. Dậy rồi, Aristodemus thấy những người khác hoặc còn
ngon giấc hoặc đã ra về; chỉ còn Agathon, Aristophanes và Socrates còn
thức, tiếp tục uống, chiếc vò to tổ chảng chuyền tay từ trái qua phải.
Socrates chuyện trò liên miên với họ.
Vẫn còn lơ mơ và chưa tỉnh rượu, Aristodemus [d] không nhớ được
hết họ bàn luận thế nào, vì cũng không nghe từ đầu. Anh ta chỉ nhớ điểm
chính là Socrates thúc ép hai người kia công nhận rằng: một người có thể
vừa viết bi kịch vừa viết hài kịch, người đã thành thạo là thi sĩ viết bi kịch
cũng có thể thành thạo là thi sĩ viết hài kịch. Bám chặt lý luận, Socrates cao
giọng yêu cầu hai người tán đồng với mình. Vì buồn ngủ, bắt đầu gật gù,
không bám sát câu chuyện, họ ậm ừ tán thành. Aristophanes thiếp đi trước,
rồi tới Agathon cũng nằm khi Mặt Trời đã lên cao. Về phần mình, Socrates
để họ ngủ lại và đứng dậy ra về. Aristodemus đi theo như thường lệ.
Socrates tới Học viện
và sinh hoạt hết ngày như mọi khi. Chỉ
lúc chiều buông, trời sẩm tối, Socrates mới về nhà và lên giường nghỉ ngơi.
Tức Lúkeion (Lyceum), đền thờ Apollo trong có phòng tập thể dục, ở mạn
đông bên ngoài thành phố.
Có lẽ chỉ lau mặt, rửa ráy tay chân, không phải tắm theo đúng nghĩa; động
từ đã dùng ở đoạn 175a.