Phần tiếp theo mỗi nhóm ba bi kịch trong lễ hội sân khấu, biểu diễn dáng
dấp hài hước, diễn viên hóa trang như dương thần. Socrates ví diễn từ của
Alcibiades như vở kịch dương thần sau các diễn từ nghiêm túc.
Agathon liền đáp: “Tôi nghĩ ngài nói phải, [e] Sự thật chẳng chứng tỏ
Alcibiades lẻn vào nằm giữa chúng ta trên ghế này hay sao? Tại sao làm
vậy nếu không phải anh ta có ý định chia tách chúng ta? Nhưng anh ta
không thể thực hiện ý định; tôi sẽ đi vòng đến nằm cạnh ngài”
Lúc đầu chỗ ngả lưng trên ghế lần lượt là Agathon, Alcibiades, Socrates.
Được Socrates ủng hộ, Agathon đề nghị thứ tự là Alcibiades, Socrates,
Agathon. Còn Alcibiades thì đề nghị Alcibiades, Agathon, Socrates.
Socrates đáp: “Phải rồi. Lại đây, bên cạnh chỗ tôi”.
Alcibiades thảng thốt: “Ôi trời đất quỷ thần ơi, khốn khổ khốn nạn
thân tôi làm sao thoát khỏi người này! Luôn luôn bắt nạt, đá khi tôi ngã,
người này không bao giờ để tôi đi. Thôi, nếu không gì khác, đừng ích kỷ
nữa, ít nhất hãy thỏa hiệp: để Agathon nằm giữa chúng ta”.
Socrates tiếp lời: “Nhưng đâu được! Quý hữu vừa đưa ra diễn từ ca
ngợi tôi rồi thì bây giờ đến lượt tôi đưa ra diễn từ ngợi ca người ở bên phải
mình. Nếu nằm giữa chúng ta, Agathon sẽ phải ca ngợi tôi lần nữa, thay vì
để tôi ngợi ca Agathon, phải không? Độ lượng một chút, [223a] đừng ghen
tuông mà ngăn cản tôi ngợi ca thanh niên trẻ trung này, nếu tôi ca ngợi, vì
tôi rất muốn đáp lời tán dương”.
Agathon hét to: “Hoan hô! Alcibiades ơi, bây giờ không còn gì khiến
tôi phải ở bên quý hữu. Chẳng cần sự thể thế nào, tôi phải đổi vị trí và buộc
lòng nghe Socrates tán tụng mình.”
Alcibiades phân trần: “Thấy chưa, chúng ta lại di chuyển. Tình trạng
vẫn như cũ. Cứ khi nào có mặt Socrates là khi ấy, không ai có thể để mắt
nhìn các chàng trai trẻ đẹp. Nhìn mà xem, bây giờ rất ư êm ái, rất đỗi minh
bạch, mưu mẹo hết chỗ chê, người tìm kiếm lý do để Agathon nằm bên
cạnh!”