biết cách trị bệnh bén nhạy, [b] làm tăng, làm hạ (cách này tôi ưa hơn) nhiệt
độ trong cơ thể con người; nếu thay đổi ý định tôi làm họ nôn, kích thích
nhu động ruột của họ, và làm đủ thứ tác động. Căn cứ vào hiểu biết này, tôi
khẳng định mình là y sĩ, và tôi khẳng định mình có khả năng làm người
khác cũng trở thành y sĩ bằng cách chuyển giao hiểu biết đó cho họ”. Theo
quý hữu, hai người kia sẽ nói thế nào khi nghe như thế?
Phaedrus. Hai người sẽ nói thế nào? Hai người sẽ hỏi chẳng hay
người đó có biết người nào, khi nào và tới giới hạn nào người đó sẽ áp
dụng cách chữa trị như thế.
Socrates. Giả dụ người đó đáp: “Tôi không biết. Tôi chỉ khẳng định là
bất kỳ ai được [c] tôi chỉ dẫn đều có thể tự tay hoàn thành việc được yêu
cầu”, thì sao?
Phaedrus. Tôi nghĩ hai người ấy sẽ nói người đó bị điên nếu cho rằng
mình là y sĩ chỉ vì đọc được một cuốn sách hoặc bất đồ gặp được vài món
thuốc trong khi không hề hiểu về nghệ thuật này.
Socrates. Thế giả dụ có người đến gặp Sophocles và Euripides, khẳng
định biết cách sáng tác dài vô cùng về một đề tài tầm thường hết sức, biết
cách sáng tác ngắn hết sức về một đề tài quan trọng tột bậc, người đó có thể
làm cho đề tài trở nên thê thảm nếu muốn, [d] hoặc ngược lại, làm cho đề
tài hóa thành khủng khiếp, ghê gớm và đáng gờm. Giả dụ xa hơn, người đó
tin tưởng do giảng dạy cách này mình có thể truyền đạt truyền đạt hiểu biết
về sáng tác bi kịch, thì sao?
Phaedrus. Ồ, tôi dám chắc hai người kia sẽ chế giễu bất kỳ ai nghĩ bi
kịch chỉ là sắp xếp mấy thứ vừa kể sao cho hợp lý, hài hòa với nhau và với
cái tổng thể, không hơn không kém.
Socrates. Nhưng tôi biết chắc họ sẽ không chê bai thậm tệ người đó.
Họ sẽ phản ứng y hệt một nhạc sĩ chạm trán người nghĩ là mình nắm vững
hòa âm vì có khả năng tạo ra thanh âm cao vô cùng và thấp hết sức trên dây
đàn. [e] Nhạc sĩ sẽ không nói nặng lời như “Anh là thằng ngớ ngẩn, anh
đúng là mất trí rồi!” mà như đúng nghề của mình, nhạc sĩ sẽ nói dịu dàng: