“Bạn ơi, mặc dù cái đó cũng cần thiết để hiểu hòa âm, song người đã đi xa
như bạn có thể vẫn chẳng hiểu chút gì về đề tài. Cái bạn biết là cái cần học
trước khi bạn học hòa âm, chứ không phải chính là hòa âm”.
Phaedrus. Đúng quá.
Socrates. Vì vậy, [269a] Sophocles cũng sẽ nói cho người đang thể
hiện bản thân đó biết rằng anh ta hiểu cách dẫn nhập vào bi kịch, chứ
không phải chính bi kịch. Và Acumenus sẽ nói người nói chuyện với ông
ấy hiểu cách dẫn nhập vào y khoa, chứ không phải chính y khoa.
Phaedrus. Chứ gì nữa.
Socrates. Và giả dụ Adrastus lời-ngọt-như-mật (hoặc có lẽ Pericles)
có nghe cung cách tuyệt vời mà chúng ta vừa bàn luận, nói năng chính xác,
nói năng đầy ảnh tượng và mọi thứ khác, chẳng hay chúng ta có lập danh
sách [b] và đề nghị xem xét kỹ càng không? Liệu Adrastus có nóng nảy hay
thô lỗ đến nỗi nói lời bất lịch sự, lỗ mãng, như quý hữu và tôi, với người
viết ra các thứ đó và giảng giải như thể đó là nghệ thuật hùng biện không?
Vì hiểu biết hơn chúng ta, liệu Adrastus có chỉ trích chúng ta và nói:
“Phaedrus và Socrates ơi, hai người không nên tức giận với mấy người đó
mà nên khoan dung, thương hại họ. Lý do họ không thể định nghĩa thuật
hùng biện là do họ không hiểu phép biện chứng. Sự thiếu hiểu biết khiến họ
nghĩ mình đã hiểu được hùng biện là thế nào khi mà thật ra họ chỉ mới nắm
được kiến thức dẫn nhập cơ bản. [c] Vì thế, họ giảng dạy dẫn nhập, tưởng
tượng học trò của mình đã tiếp nhận khóa học đầy đủ về hùng biện, cứ
tưởng việc sử dụng mỗi dẫn nhập một cách say mê, đưa tất cả dẫn nhập vào
diễn từ là chuyện dễ dàng, và học trò sẽ khai triển theo hiểu biết của họ?”
Socrates đang ghép đôi Pericles chính khách Athens với Adrastus nhân vật
huyền thoại như ghép đôi giáo sư hùng biện với nhân vật của Homer đoạn
261c.
Phaedrus. Thực ra, Socrates ơi, nghệ thuật mấy người vừa kể trình
bày như hùng biện trong khóa học và sách in không khác gì điều ngài nói.
Theo tôi nhận định, [d] quan điểm của ngài là chính xác. Song làm thế nào,