Câu thơ dẫn chứng không rõ xuất xứ.
[d] Họ sẵn sàng vung tiền bỏ của, gánh chịu đớn đau, và sẵn sàng vĩnh
biệt cuộc đời vì danh tiếng. Quý hữu có nghĩ Alcestis sẽ chết vì Admetus,
Achilleus sẽ cộng cái chết của mình với cái chết của Patroklos, anh hùng
Codrus đất Athens của quý hữu
sẽ là người đầu tiên hy sinh tính mạng để
bảo vệ vương quốc cho con trai
không, nếu họ không nghĩ hình ảnh lòng
can đảm của họ (mà chúng ta vẫn quý trọng) sẽ tồn tại mãi mãi? Chắc chắn
không. Tôi nghĩ tiếng thơm rạng rỡ, đức độ bất tử như thế đã thúc đẩy mọi
người trong mọi việc họ làm, họ càng nổi tiếng, điều này càng xác thực: [e]
họ yêu cái bất tử.
Dùng từ “của quý hữu” (“huméteron”), Diotima chứng tỏ bà không phải
người Athens.
Codrus, vị vua Attica huyền thoại, đã hy sinh để cứu kinh đô khỏi rơi vào
tay người Dorian, ứng nghiệm với lời sấm rằng quân xâm lăng sẽ không
cướp thành phố nếu giết chết quân vương.
Có người có khả năng sinh sản theo thể xác, vì thế chạy theo đàn bà,
đuổi bắt tình yêu nhiều hơn, biểu lộ tình yêu họ tìm cách đạt bằng được bất
tử, tiếng thơm, và cái họ coi là hạnh phúc muôn thuở qua đường sinh con
đẻ cái. Có người có khả năng sinh sản theo tâm hồn, [209a] đúng thế, số
người có khả năng sinh sản trong tâm hồn nhiều hơn trong thể xác, và số
này có khả năng sinh sản cái thích hợp với tâm hồn để mang thai và để sinh
đẻ. Vậy cái gì thích hợp? Tư tưởng và các hình thức tuyệt hảo khác - những
thứ mà thi sĩ và nghệ nhân đưa ra cuộc đời theo người ta nói vì có tinh thần
sáng tạo. Nhưng quan trọng và ngoạn mục nhất là tư tưởng liên hệ tới tổ
chức thành quốc và gia đình sao cho đúng đắn, được gọi là điều độ và công
bằng
, [b] Đơn cử trường hợp người có khả năng sinh sản mấy đức độ vừa
kể trong tâm hồn từ khi còn trẻ, khi vẫn còn trinh trắng, chưa có đối tác, tới
tuổi trưởng thành sẽ muốn sinh sản. Tôi nghĩ thế nào người đó cũng lùng
sục tìm kiếm cái đẹp để sinh đẻ trong đấy, vì không bao giờ muốn sinh đẻ
trong cái xấu. Do có khả năng sinh sản người đó cũng bị lôi kéo theo thân