… Ngay lúc đó, cữ mỡ và chị Hai từ trong nhà đi ra, tay bưng một cái khay
với hai cái tô, ý chừng để mua phở hoặc mì v.v… Chị Hai lúi húi đi, không
để ý tới Đạt, làm Đạt phải gọi giật lại:
- Này chị Hai!
Chị Hai quay lại, nhận ra Đạt, thốt lên một tiếng reo:
- Kìa thầy!
- Trong nhà có khách hả?
- Dạ có khách!
Rồi chị cười bí mật, ngập ngừng như người mới khám phá được một sự bí
mật, nói ra thì sợ, không nói ra thì không chịu nổi:
- Lạ lắm thầy ạ!
- Lạ ra sao! Chị thấy lạ, vì ông khách này không giống những ông khách
thường lui tới phải không?
Chị Hai mở to đôi mắt, sung sướng nhìn Đạt:
- Ồ! ồ, sao thầy biết!... thú thực với thầy, cháu ở với bà cháu gần một năm
nay, cháu cứ đinh ninh là bà cháu không nghĩ đến chuyện lấy chồng nữa và
bà cháu cũng chả có nhân tình, nhân bánh gì, thế mà đột nhiên cháu đưa
chú Chiến đi xi-nê về, thì thấy ông này lù lù ở trong nhà… Mà ông này
không phải là bạn như thầy đâu… Ông nay lạ lắm!
Tuyết hỏi xen vào:
- Người như thế nào hở chị? Có giống tôi không? Chị Hai chăm chú nhìn
Tuyết từ đầu đến chân rồi thốt kêu:
- Ừ mà giống quá! Anh cô hả?
- Không. Bố tôi đấy!
Rồi Tuyết vờ nghiêm giọng nói tiếp:
- Bà Hằng ghê thật! Dám quyến rũ cả Bố tôi!
Nghe Tuyết nói, chị Hai thất sắc, tưởng Huyền và Tuyết đến đánh ghen cho
mẹ. Chị bắt đầu hối là mình quá mau miệng, thì Huyền đã nói:
- Tuyết đùa đấy! Chị đừng ngại. Chính lúc nãy chúng tôi đã đưa Ba chúng
tôi lại thăm bà Hằng!... Nhưng liệu đêm nay, Ba tôi có về hay ngủ lại ở đây
hở chị?
- Chắc là ngủ lại… Vì cháu thấy bà rủ ông, ngày mai, hai người đi Vũng