- Khổ quá! Tuyết nó nói như vậy thì ai còn hiểu đầu đuôi câu chuyện ra
sao. Để em kể thầy nghe…
Nàng thuật lại tất cả mọi sự xảy ra, từ chuyện hai chị em bàn nhau đưa
Thúc lại nhà bà Hằng… đến chuyện sau khi đưa Huyền và Tuyết trở về,
Thúc bỏ ra đi, rồi Huyền nói với Đạt:
- Theo chỗ chúng em đoán, thì Ba em trở lại nhà bà Hằng. Và sở dĩ Ba em
lại nhà bà Hằng là vì Ba em và bà Hằng hai người đã say mê nhau!
Nghe Huyền nói, Đạt im lặng… Rồi đột nhiên, chàng phì cười vì chàng
nghĩ tới hoàn cảnh mình và hoàn cảnh Thúc, một anh thì gần bốn mươi
tuổi, một anh thì gần năm mươi tuổi, mới bị “tiếng sét của ái tình” đánh
trúng!
Đạt nói với hai chị em Huyền:
- Đã chắc gì anh Thúc trở lại nhà bà Hằng… Mà có thấy triệu chứng gì,
khiến cô suy luận là anh Thúc và bà Hằng say mê nhau. Rất có thể là hai
người say mê nhau, nhưng đâu có thể dễ dàng, chóng vánh như vậy…
Tuyết vội tán thành:
- Đúng, em cũng nghĩ vậy…
Nhưng Huyền vẫn lắc đầu:
- Em thì nghĩ khác. Không tin, mời thầy lại nhà bà Hằng sẽ thấy rõ lời em
đoán đúng hay không!
Đạt lắc đầu cười:
- Tôi chịu thôi! Nhỡ… chạm trán anh ấy thực thì phiền cả anh lẫn mình.
Nếu các cô muốn biết hư thực, chúng ta chỉ cần đến đó, đứng ngoài nhìn
vào… cũng đủ hiểu.
- Cũng được! Mời thầy đi.
Đạt xỏ chân vào đôi dép, khoá cửa, rồi ra đi với hai chị em Huyền.
… Tới trước nhà Hằng, ba người xuống xe, đứng vớ vẩn nhìn vào, thấy cửa
đóng và trong nhà đèn sáng… Đạt nói nhỏ với Huyền và Tuyết:
- Đúng là anh Thúc ở trong đó!
- Sao thầy biết?
- Vì bà Hằng có thói quen đi ngủ rất sớm! Lúc này đã quá mười một giờ mà
đèn còn sáng, tức là nhà có khách, và khách đây chỉ có thể là anh Thúc…