- Cô ác quá! Anh tôi đang đau khổ...
Diễm phác một cữ chỉ tỏ ý muốn chấm dứt câu chuyện, làm Trang lại càng
muốn trêu Diễm:
- Vậy cô nhất định không lại?
Diễm không trả lời câu hỏi của Trang, điềm nhiên chào Trang:
- Xin chào cô!
- Nghĩa là cô đuổi tôi?
- Dạ!
Tiếng “dạ” của Diễm làm Trang tự nhủ: “Con bé này cũng ghê lắm! Hèn
nào Đạt mê nó...
” Nàng cúi đầu rất lịch sự theo kiểu một vũ nữ chào một “kỵ mã” và nỡ một
nụ cười duyên dáng khá “mất dạy”:
- Vậy xin kín chào cô!
Rồi Trang rút liền, vừa đi vừa cười thầm trong lòng. Nàng hấp tấp tạt qua
tiệm ăn, mua một vài món rồi trở về nhà Đạt.
- Đi đâu mà lâu thế em?
- Em tới nhà cô Diễm, người yêu của anh!
Đạt hiểu là đối với Trang, bất cứ điều gì cũng không phải là chuyện đáng
ngạc nhiên nên một lúc sau, khi thấy Trang vẫn tủm tỉm cười, Đạt mới
thủng thẳng hỏi:
- Có gì lạ không?
- Chẳng có gì lạ cả. Em đến để xem mặt mũi cô ta ra sao mà anh mê dữ dội
đến thế! Em phải nói bịa là anh sai em tới mời cô ta lại chơi!
- Sao em không nói bịa luôn là anh đã tự vận chết!
- Để lần sau...
Kể ra cô ấy cũng đẹp! Nhất là yêu anh lắm!
- Sao em biết?
- Thoáng qua là em hiểu chứ!
Đạt lắc đầu:
- Em phá anh ghê quá!
Trang vội cãi:
- Đâu có phá! Trái lại, chính em giúp anh, làm cho cô ả càng không dứt tình