hồn nhiên của một thiếu nữ rất nhiều “đàn bà tính”, rất đam mê, nhưng vẫn
giữ được tâm hồn và thể xác trong trắng...
Trong một khắc, nàng quên cả nỗi buồn tê tái của vĩnh biệt, nàng nở một nụ
cười đẹp nhất, não nùng nhất, thủ thỉ bên tai Đạt:
- Em cám ơn anh...
Cám ơn anh vì anh định “thơm” em mà không dám, không nỡ thì đúng
hơn! Em viết, anh cũng như Frederic, chỉ nói cho sướng miệng, chứ bao giờ
anh cũng cao thượng!
Rồi nàng đưa mắt nhìn Đạt, tinh nghịch nói tiếp:
- Ở những người trí thức, ưa suy nghĩ như các anh, cái “reflexe” bao giờ
cũng chậm hơn đàn bà, có phải không anh?
Diễm nhấn mạnh vào hai tiếng “suy nghĩ làm Đạt sững sờ...
Chưa bao giờ Đạt thấy yêu Diễm, nhưng cũng chưa bao giờ Đạt thấy tức
Diễm như lúc đó, tức cô học trò ngay thơ là Diễm đã nhìn thấu tâm can, tỳ
phế của giáo sư Đạt từng trải sự đời! Đạt mở to đôi mắt nhìn Diễm, chưa
biết trả lời cách nào, thì gương mặt Diễm đang tươi, vụt lại đượm buồn...
Tuy nhiên, Diễm vẫn cố mỉm cười với Đạt:
- Em có chút ao ước rất nhỏ bé...
Em mong anh sẽ chiều em làm theo điều em sắp nói với anh dưới đây...
- Điều gì?
- Anh cứ gật đầu trước đị..
Điều ao ước của em rất tầm thường, không có gì khó khăn cả. Anh gật đầu
đi! Anh!
Đạt đành gật đầu. Diễm vẫn làm bộ vui vẻ:
- Trước khi em về, em muốn anh cười và chúc cho em tìm thấy hạnh phúc.
Biết Đạt sắp lắc đầu, Diễm nói chặn:
- Anh đừng lắc đầu! Anh cười và chúc cho em đi!
Nụ cười trên môi Diễm vẫn chưa tắt...
Nhìn Diễm cười, Đạt hiểu là Diễm đã gắng gượng phi thường, mới giữ
được nụ cười, nụ cười đau đớn hơn tiếng khóc...
Tự nhiên, Đạt thấy lòng mình se lại trong một tình cảm mênh mang, và Đạt
cười, cái cười nhân hậu mà từ lâu anh đã đánh mất: