- Sao lại sợ?
- Bức tranh giống ghê gớm! Em tưởng như anh đã lột trần em lúc nào...
Nhìn hai bức tranh, nhất là nhìn vào đôi mắt của mình trong tranh, Diễm
hiểu tất cả tình cảm sâu xa của mình đối với Đạt và không dễ gì mà nàng có
thể dứt tình được. Tự nhiên nàng cảm thấy cần phải trở về ngay, trở về
ngay để tránh những chuyện bất ngờ có thể xảy tới, vì Diễm không còn can
đảm tin ở lòng mình nữa. Nếu nàng còn ngồi lại, biết đâu nàng chẳng thay
đổi ý kiến và biết đâu nàng chẳng nhận lời lấy Đạt trong một phút bồng
bột...
Nàng đứng lên nói với Đạt:
- Trong hai bức tranh, anh cho em bức thứ nhất, còn anh giữ bức thứ hai...
Em ngồi lâu quá rồi. Anh cho em về...
- Tùy em...
Nhưng em và anh đã nói gì đâu? Chúng ta còn bao nhiêu điều phải nói...
Diêm lắc đầu:
- Thôi anh ạ! Thà câm nín còn hơn! Em nhìn mắt em trong tranh, em thấy
sợ, sợ cho lòng mình. Chúng ta không thể tìm thanh bình riêng rẽ, không
thể tìm “separate peace” được, thì tốt hơn là anh nâng đỡ em, giúp em tìm
thấy hạnh phúc. Em thấy khổ sở quá!
Đạt cũng lắc đầu:
- Anh chắc là không thể giúp em được gì. Không ai yêu mà không ích kỷ...
Yêu mà cao thượng, mà hy sinh thì chỉ có trong tiểu thuyết...
Diễm nhìn thẳng vào mắt Đạt:
- Anh nói vậy, chứ em biết là anh cao thượng...
- Để rồi em xem, anh có cao thượng như em nghĩ không! Cái cao thượng
của con người trí thức, biết suy nghĩ, anh đã bắt đầu thấy chán, chán như
Frederic Henry, trong “A Farewell to arms”. Em có biết Frederic Henry, sau
khi trốn sang Thuỵ sĩ, đã nói thế nào với cái nhân loại đứng đắn, nhân loại
cao thượng không? Frederic nói đại khái thế này: “Các anh là những người
đường hoàng, những người cao thượng...
Tôi có lời khen các anh...
còn tôi, tôi không phải hy sinh ra để suy nghĩ, để nghĩ ngợi. Tôi sinh ra để