xúc phạm tới em đâu?
Diễm lại chớp mắt, lắc đầu...
Đạt nhìn Diễm, gương mặt vụt trở nên chua xót:
- Em nghĩ sao? Anh không đáng được chiêm ngưỡng cái thân hình em
trước khi em thuộc về người khác, trước khi anh mất em hay sao?
Diễm chỉ biết chớp mắt, lắc đầu. Có cái gì mắc nghẹn trong cổ họng, khiến
nàng không nói được. Diễm không còn đủ can đảm giữ cho nước mắt khỏi
trào ra, nàng để mặc cho giòng lệ nóng lăng trên má...
Nhìn nước mắt của Diễm chảy thành giòng, tự nhiên Đạt thấy hết tức giận,
hết hằn học đối với Diễm: lòng chàng dịu lại trong một tình cảm bao lạ..
Chàng đứng lên đi lại phía Diễm. Diễm sợ sệt nhìn Đạt, nhưng Đạt chỉ dịu
dàng đặt tay lên Diễm, dịu dàng nói với Diễm:
- Anh hiểu em lắm! Anh hiểu tại sao tuy em muốn chìu lòng anh mà em
vẫn không thể làm một việc rất tầm thường, theo ý muốn của anh...
Diễm ngước mắt nhìn Đạt. Nàng muốn gục đầu vào ngực Đạt, khóc cho
“đã”, nhưng nàng còn đủ minh mẩn để hiểu rằng nếu nàng gục đầu vào
ngực Đạt, thì rất có thể nàng sẽ bị lôi cuốn, phiêu lưu tới những bờ bến xa
lạ không thể lường được. Cho nên Diễm vội đứng lên, cười qua làng nước
mắt:
- Xong rồi hở anh?
- Chưa xong. Nhưng em khỏi ngồi làm mẫu nữa. Anh sẽ vẽ một bức tranh
thứ hai, bằng trí tưởng tượng của anh. Để anh lấy ghế, cho em ngồi bên
cạnh, xem anh vẽ...
Rồi hầu như quên cả Diễm ngồi ở phía sau mình, Đạt mải mê, say sưa vẽ
một bức tranh do trí tưởng tượng của chàng tạo nên, một bức tranh Diễm
ngửa mặt đón mưa, nước mưa hay nước mắt chảy dòng dòng trên trán, trên
má, trên vai, trên ngực để trần của mình...
Vẽ xong, Đạt đứng xê ra cho Diễm ngắm.
- Em thấy thế nào?
Diễm nhìn gương mặt mình trong tranh, nhìn cái bờ vai, cái cồn ngực của
mình trắng muốt não nề trong tranh, nàng rùng mình nói với Đạt:
- Em sợ anh quá!