dề thì lòng em còn hướng về anh...
Em
Hằng
Đọc hết bức thư, Diễm ngồi yên, mắt mở to nhìn vào quãng không. Một lúc
sau, Diễm thở dài, đưa cái thư cho Đạt:
- Cái thư của bà Hằng...
làm em thấy ớn lạnh...
Anh thử đọc coi...
Đạt đọc qua cái thư, rồi thủng thẳng nói với Diễm:
- Kể ra đưa cũng không sao! Ít ra anh Thúc cũng biết được một tin mừng...
là anh sẽ thêm một đứa con. Và biết đâu đứa bé chẳng là con trai, như Hằng
viết trong thự..
Diễm thừ người suy nghĩ. Sự thực cái thư của Hằng đã gieo hoang mang
trong tâm hồn Diễm; và càng hoang mang, Diễm càng nhớ tới lời mẹ dặn:
“phải thanh toán tình cảm chứ không nên làm tình cảm thêm rắc rối”.
Đột nhiên, Diễm hỏi Đạt:
- Theo triết lý Bi đát của bà Hằng thì không có hạnh phúc, không có bất
hạnh, mà chỉ có Bi đát...
Em không tin như vậy. Hạnh phúc là điều có thực, cũng như người ta có thể
chống lại Định Mệnh, có phải không anh?
Đạt nhìn vào mắt Diễm:
- Anh cũng không biết trả lời em ra sao...
Riêng em, thì em tin là em sẽ tìm thấy hạnh phúc với Khải hay với anh?
Diễm mở to mắt, cố chống đỡ cái nhìn của Đạt, rồi trả lời bằng một câu mà
cả Đạt lẫn nàng, đều thấy rõ chỉ là một câu tự dối lòng:
- Với Khảí
Trên môi Đạt, nở một nụ cười não lòng:
- Và em đến đây hôm nay là để vĩnh biệt anh, cho anh vẽ bức chân dung
của em?
- Dạ.
- Em đã nhất định chưa?