ăn. Để ăn, Trời! Và nhất là để ngủ với Catherine! Tôi sinh ra để ngủ với
người tôi yêu!”. Frederic nói như vậy đó em ạ!
Diễm không trả lời, đứng lên, tỏ ý muốn cáo từ. Nàng lấy giấy, gói bức
tranh lại. Nàng mạnh dạn cầm lấy tay Đạt, như một người “cháu”, một
nguội học trò, hơn là một người yêu.
- Thôi anh cho em về.
Đạt không nói gì, đi theo Diễm ra phía cửa. Trước khi mở cửa, đột nhiên
Diễm hỏi Đạt:
- Anh định lấy cô Trang thật không?
Đạt vẫn cầm tay Diễm, nhìn thẳng vào mắt Diễm:
- Cái đó là tùy em. Em bảo anh sao thì anh nghe vậy!
Diễm gỡ bàn tay mình, thoát khỏi bàn tay Đạt:
- Anh lấy cô ta là phải, nhưng đi ngao du thì...
chả nên đi, anh ạ!
Đạt phì cười, mắt long lanh một tia sáng mới:
- Đấy em coi! Có ai yêu mà không ích kỷ đâu!
Diễm cúi mặt, nhìn ra phía cửa như cầu cứu. Thoáng nhìn cái ánh mắt của
Đạt, Diễm hiểu là tai họa có thể xảy ra bức cứ lúc nào, và nếu Đạt hôm
nàng hôn, thì quyết định sắt đá nhất của nàng cũng có thể lung lay. Vì Diễm
hiểu Đạt đang nghĩ gì cũng như Đạt hiểu Diễm đang lo sợ gì. Trong lúc Đạt
đang nhìn vào đôi môi hé mở của Diễm, đang nghĩ cách...
hôn nàng, thì Diễm đã mở toang cánh cửa, nói như người sắp chết đuối, vớ
được mảnh ván:
- Em về anh nhé!
Đạt thở dài...
Tự nhiên giọng Đạt trở nên gay gắt:
- Ừ thì em về. Nhưng em đừng tưởng là anh sẽ mất em, em sẽ quên nổi anh
đâu! Anh nhất định sẽ không để mất em, em nhớ lấy...
!
Ánh sáng từ bên ngoài ùa vào làm Diễm trở thành bạo dạn. Nàng hiểu là
phút giây “nguy hiểm”, phút giây thử thách đã qua, và nàng không còn sợ
gì nữa! Cho nên nàng lại dịu dàng cầm lấy tay Đạt, với tất cả vẻ quyến rũ