- Anh chúc em tìm thấy hạnh phúc...
Giọng nói thành khẩn của Đạt làm Diễm rạng rỡ:
- Có thế chứ! Em nói có sai đâu! Anh bao giờ cũng cao thượng! Tất cả
những người thân yêu của em đều cao thượng! Em cao thượng! Má em cao
thượng! Anh cao thượng
Đạt tủm tỉm cười, nửa đùa nửa thật:
- Phút giây này thì anh cao thượng thực. Nhưng chỉ sợ, lát nữa, em về rồi,
anh sẽ lại hối về sự cao thượng của mình!...
Mà đúng như lời Đạt nói, Diễm vừa bước lên xe. Đạt tần ngần nhìn theo rồi
quay trở vào thì chàng cũng bắt đầu hối, bắt đầu tự giận mình. Đạt càng
nhìn bức tranh của Diễm, càng nhìn đôi mắt của Diễm, bờ vai Diễm trong
tranh thì lại càng thấy mình là ngốc. Đạt thấy không ai ngớ ngẩn hơn mình:
người yêu đi lấy chồng, người yêu đến tạ từ, mà không hôn một cái hôn
vĩnh biệt, lại còn thành thực nghe người yêu xúi dại, chúc người yêu “tìm
thấy hạnh phúc”. Đạt chợt nhớ lời Frederic: “Tôi không phải sinh ra để suy
nghĩ, tôi chỉ muốn ngủ vói người tôi yêu”!
Đạt nhìn bức tranh Diễm, rồi đột nhiên, chàng nói to như hét với Diễm
trong tranh:
- “Tôi chỉ muốn ngủ với người tôi yêu”.
Đạt thừ người ra nhìn bức tranh, đắm đuối đến mức Trang đến lúc nào, mở
cửa lúc nào, đứng đằng sau Đạt từ bao giờ, Đạt cũng không hay, không biết
gì. Mãi một lúc sau, Trang cất tiếng cười mỉa mai ngạo nghẽ thì Đạt mới
giật mình quay lại:
- Kìa em!
Trang vẫn chăm chú nhìn bức tranh, và tiếng cười mỉa mai ngạo nghễ lại
nổi lên:
- Thật là đẹp, thật là khêu gợi!
Nói xong, Trang nghẹn họng, khí uất đưa lên tận cổ. Cơn giận của Trang
đến một cách bất thình lình, vô lý, vũ bão như một cơn dông mùa hạ, không
sức gì cản nổi, càng vô lý thì lại càng mãnh liệt...
Đột nhiên, Trang nảy ý nghĩ là nàng phải xé, phải xé tan bức tranh thì mới
hả tức. Trang tức chưa chắc đã vì yêu Đạt, hoặc ghen với Diễm. Từ khi sa