nàng buông xuôi hai tay, thân hình mềm nhũn, mặc cho Đạt muốn làm gì
thì làm...
Đạt bóp cổ nàng cho tới khi Trang trào nước mắt ra, đổ nhào như một khúc
thịt, xuống cái divan, làm Đạt cũng ngã theo, đầu Đạt đè lên ngực Trang và
Đạt tuy thở hổn hển mà vẫn nghe thấy tiếng đập hỗn loạn, rờn rập của trái
tim Trang, khiến Đạt bừng tỉnh cơn điên, buông hai bàn tay rời khỏi cổ
Trang. Nhưng Đạt bừng tỉnh mà vẫn để đầu anh đè lên ngực Trang, lắng
nghe hơi nóng từ lồng ngực Trang bốc lên mặt chàng. Đầu óc Đạt vụt trở
nên tỉnh táo và Đạt sực nhớ câu nói của Diễm: “Cái reflexe của những
người trí thức hay suy nghĩ như các anh bao giờ cũng chậm hơn đàn bà”...
Không nghĩ ngợi, Đã trườn lên, cho mặt mình ngang với mặt Trang, và
trong lúc bất ngờ nhất, Đạt hôn vào đôi môi hé mở cửa Trang, hôn một
cách cuồng bạo, chẳng khác gì Trang cắn Đạt lúc nãy...
Trang nhắm mắt, mặc cho Đạt hôn...
Nhưng khi nàng mở mắt, nhìn vào đôi mắt Đạt, đôi mắt còn mang nặng
hình ảnh của Diễm, nhìn vào gương mặt bơ phờ, xa vắng của Đã thì Trang
hiểu cái hôn vừa rồi là Đạt hôn Diễm, chứ không phải hôn Trang!
Cơn điên của Trang lại bừng bừng nổi lên. Một tay túm lấy tóc Đạt, một tay
nàng tát Đạt, tát như mưa, như gió, tát trái, tát phải, tát liên hồi, làm Đạt
không kịp đỡ, không kịp tránh, chỉ biết giơ mặt ra cho Trang tát...
...
Từ nãy tới giờ, hai người giằng co nhau, rồi bóp cổ, hôn, tát v.v...
mà không ai nói một câu nào...
Tấn kịch diễn ra hoàn toàn trong im lặng. Mãi đến lúc Trang tát tới tấp, rã
rời cả tay, nàng mới hổn hển lên tiếng sỉ vã Đạt:
- Anh là một đứa đê hèn, một đứa khốn nạn, anh biết không? Anh cao
thượng, anh đứng đắn, anh không dám hôn con khốn nạn, anh nhè tôi anh
hôn, vì tôi là con đĩ, ai hôn mà chả được! Tôi ghê tởm cái đứng đắn, cao
thượng của anh! Anh biết không?
Trang ngừng một giây để thở, rồi hầu như thấy mình sỉ vả như vậy cũng
chưa hết tức, hết điên, Trang chùi miệng, để xóa cho sạch vết tích cái hôn
của Đạt, rồi lại chửi thề, dữ tợn hơn, rùng rợn hơn: