mình bựt xổ tung thì nàng bắt đầu thẹn, thẹn như một nữ sinh trong trắng...
dễ hổ ngươi. Nàng vội cài khuy áo, vuốt lại mái tóc, rồi đột nhiên, nàng
xích lại gần Đạt, hỏi như một đứa em gái săn sóc anh, tưởng chừng như Đạt
bị ai cắn, ai tát, ai sỉ vả, chửi bới chứ không phải Trang.
- Anh có sao không?
Rồi Trang nâng cánh tay Đạt lên và khi thấy dấu những cái răng của mình,
ngoạm sâu vào thịt Đạt đến rớm máu, thì Trang mở to đôi mắt kinh ngạc:
- Trời! Vết thương của anh nặng lắm, sao anh không cho em biết! Ở nhà
anh có “mercurochrome” không?
Đạt mệt mỏi gật đầu, Trang nhẩy xuống đất, mở ngăn tủ, lấy lọ thuốc đỏ,
bôi lên cánh tay Đạt rồi nàng bóp, nàng thoa, lành nghề hơn cả một nữ cưu
thương.
Đạt để mặc cho Trang vần mình. Đạt nhìn Trang, nghĩ tới câu nói của
Frederic: “Tôi chỉ muốn ngủ với người tôi yêu” và chàng buồn rầu hỏi
Trang:
- Em có thương anh không?
- Thương chứ!
Trang đáp ráo hoảnh, khiến Đạt mỉm cười mệt nhọc:
- Em thương anh thì em về đi!
- Sao vậy?
- Bởi vì, nếu em ở lại, rất có thể anh sẽ đòi chiếm đoạt em, anh sẽ cưỡng
đoạt em cũng chưa biết chừng, và lúc đó không những là em tát anh, cắn
anh, mà còn...
giết anh là đằng khác!
Trang lừ đừ nhìn Đạt, và chạm phải cái nhìn của Đạt, Trang hiểu là Đạt
không nói dối. Trang hạ thấp giọng:
- Anh bậy quá! Đã thế em về vậy!...
Trang đi lại phía gương soi, sửa lại mái tóc, mặt mày, ngửa cổ nhìn vết lằn
hai bàn tay của Đạt và nàng mỉm cười gần như thích thú...
Nàng giơ tay về phía Đạt:
- Thôi bắt tay anh, em về...
Trang giằng lấy tay Đạt, lắc thật chặt, rồi quay ngoắt ra, mở cửa đi thẳng...