Đạt định gọi với theo Trang, nhưng không hiểu chàng nghĩ sao, Đạt vẫn
ngồi yên không nhúc nhích...
Một lúc sau, chàng uể oải đứng dậy, nhặt bức tranh bị xé, chàng nhìn vào
đôi mắt Diễm, miệng lẩm bẩm câu nói của Frederic: “Tôi sinh ra để ngủ
với người tôi yêu”...
!...
Chỉ còn ba ngày nữa, là cưới con, liệu Ba có đủ sức khoẻ để dự lể cưới con
không?
Trên làn môi nhợt nhạt của Thúc, nở một nụ cười yêu đời:
- Đủ chứ! Ba sẽ khoẻ như voi, ngày cưới con...
Thúc nói vậy, nhưng chưa bao giờ bệnh Thúc trầm trọn bằng lúc này. Sở dĩ
bệnh Thúc vụt trở nên nguy kịch và đám cưới của Diễm và Khải được ấn
định sớm hơn như đã dự trù, vì một biến cố vừa xảy ra do Uyển gây nên.
Số là Uyển và Hướng vẫn thường hẹn hò nhau, gặp nhau mổi tuần một lần
vào chiều Thứ Bảy hoặc sáng Chủ Nhật để đi xi nê, hoặc đi du ngoạn đây
đó...
Nhưng lần hẹn vừa qua, Uyển đã đến xin lỗi Hướng, lấy cớ là mắc bận
không thể đi được.
Sự thực, Uyển từ chối không đi với Hướng là vì Uyển đã nhận lời mời của
nhà thầu khoán Lam Tài đi ăn với ông tại nhà hàng Caravelle. Không phải
là Uyển ưa thích gì ông thầu khoán Tài, nhưng nàng đành tâm bỏ rơi
Hướng để đi với Tài là vì một lý do đặc biệt: nàng cần mượn Tài một số
tiền, không phải cho bản thân nàng mà là cho gia đình! Vì từ khi Thúc đau,
mọi việc chi tiêu, thuốc thang tăng lên gấp bội mà Thúc thì ngoài số lương
ở trường công, Thúc không kiếm thêm được tiền dạy ở trường tư như trước
nữa, khiến gia đình lâm vào cảnh túng thiếu.
Thấy mẹ nhăn nhó, lo lắng vì tiền, Uyển liền nảy ra ý định hỏi mượn tiền
những người thường săn đón, rắp tâm hỏi nàng làm vợ. Và sở dĩ trong bốn
người lăm le hỏi nàng, Uyển chọn Tài để mượn tiền: là vì Uyển ít cảm tình
nhất đối với Tài.
Nhưng Hướng không thể hiểu nổi cái tâm lý của Uyển, Hướng không thể
tưởng tượng nổi là người yêu của Hướng lại có thể manh tâm lợi dụng sắc