đẹp của mình để hỏi mượn tiền một người đàn ông. Dù là mượn tiền để
chữa bệnh cho cha.
Bởi vậy, khi thấy lần đầu tiên Uyển từ chối không chịu đi chơi với Hướng,
nhất là Uyển nói dối một cách vụng về, thì Hướng kinh ngạc tự hỏi tại sao
Uyển lại có thái độ lạ lùng ấy! Sự ngờ vực, bắt đầu gieo trong đầu óc
Hướng, và ngay sau khi Uyển từ biệt chàng, Hướng đã lấy xe Vespa theo
dõi Uyển từng bước, để cuối cùng thấy Uyển ngự lên cái xe bóng loáng
không một vết bụi của Tài, và hai người sánh đôi đi vào nhà hàng Caravelle
như một đôi nhân tình quí phái!
Sự đau đớn sững sờ của Hướng thật kinh khủng.
Nhìn toà nhà Caravelle đồ sộ nguy nga, mà chàng chưa hề bao giờ bước
chân vào, vừa nuốt chửng người yêu của mình, Hướng biết là mình không
thể trở về được. Chàng bèn bỏ cái xe Vespa bên lề đường, rồi lùi lũi đẩy
cửa bước vào, người đứng gác cửa thấy chàng sát khí đằng đằng cũng phải
đứng tạt ra một bên, tò mò nhìn chàng, không dám hỏi han gì. Hướng dùng
thang máy lên lầu thứ nhất, rồi lầu thứ hai, thứ ba vã mãi tới khi chàng
bước lên lầu cuối cùng thì mới tìm thấy Uyển và Tài. Hướng vốn là một
thanh niên bình tĩnh, rất ít khi to tiếng hoặc gây gổ với ai; khi bước vào nhà
hàng Caravelle, chàng không hề có ý định hành hung ai, chàng chỉ thấy
không thể về được thì phải vào, thế thôi! Nhưng khi bước chân lên từng lầu
cuối cùng, thấy Uyển đang tình tứ cười với Tài thì khí uất của chàng trào
lên, làm chàng nghẹt thở. Kịp đến khi Uyển nhìn thấy chàng, thất sắc thốt
lên mốt tiếng kêu: “Anh”. Còn Tài thì ngạo nghễ nhìn chàng, khẽ nhếch
mép mỉm cười như thách đố, thì Hướng không nhìn thấy, trông thấy, không
suy nghĩ gì! Hướng nắm chặt bàn tay, đập vào mặt Tài làm Tài trong lúc
bất ngờ, ngã bổ nhào...
Tiện chân, Hướng đá vào mặt Tài, đá luôn cái bàn đổ nhào nốt, đĩa chén,
chai, rơi loảng xoảng và Hướng cầm luôn một cái đựng tàn thuốc lá mà
trong cơn điên chàng cũng không rõ là làm bằng gì, chàng đập vào mặt
Tài...
Hướng càng hành hung càng thấy lửa giận bốc lên bừng bừng. Nhất là khi
thoáng nhìn thấy vẻ mặt kinh sợ, tái nhợt của Uyển, mở to đôi mắt hãi hùng