người sẽ làm lễ thành hôn...
- Chị ấy nhờ con như vậy. Ba dạy con sao?
Từ khi thấy mình bệnh nặng thêm, Thúc không những cười luôn, mà bất cứ
cái gì, Thúc cũng gật, hầu như Thúc không còn đủ can đảm từ khước ai
điều gì; Thúc chỉ mong làm vui tất cả mọi người thân yêu...
Cho nên nghe Huyền hỏi, Thúc gật đầu luôn:
- Con đi giùm chị con là phải. Chắc Uyển nó còn ngượng, chưa muốn gặp
Hướng...
Cần nhất là con nên an ủi Hướng cho nó khỏi buồn...
Dù ông Tài có bị thương thành cố tật chăng nữa, chắc Hướng chỉ bị giam
ba tháng là được trả tự do. Con nhớ nhắc những lời ba nói cho nó hiểu, con
nhé!
- Dạ. Vậy để con đi luôn!
...
Huyền rời bệnh viện đi thẳng ra chợ Bến Thành, mua một “ký nho, mấy gói
thuốc lá, rồi gọi taxi, bảo chạy thẳng xuống khám Chí Hòa.
Ít lâu nay, trong gia đình, Huyền là người “đau khổ” không kém gì Hòa,
Diễm, Thúc, vì Huyền nhiều tình cảm như Diễm và ưa suy nghĩ như Thúc.
Huyền chỉ nơm nớp lo sẽ có những biến cố xảy ra, chỉ lo cha nàng chết, chỉ
lo mẹ nàng buồn, hoặc Diễm bốc đồng không chịu lấy Khải, hoặc những
người theo đuổi Uyển gây một vụ lộn xộn nào nữa, làm gia đình nàng thêm
tai tiếng...
Ai bảo sao thì nàng làm vậy, mẹ nàng bảo rằng đi cùng mẹ đến nhà bà
Hằng, nàng cũng vâng; cha nàng bảo nàng đưa thư cho bà Hằng, nàng cũng
“dạ”. Diễm gửi bức tranh do ông Đạt vẽ cho nàng giữ, trước khi về nhà
chồng, nàng cũng gật. Uyển bảo nàng vào khám thăm Hướng thay Uyển,
Huyền cũng không phản đối! Hôm Huyền mang cái thư của Thúc lại đưa
cho Hằng, Hằng đã khóc sướt mướt khiến Huyền cũng mủi lòng khóc theo
và nàng phải dỗ Hằng, an ủi Hằng y như một người chị “nựng” em!
Huyền thấy mọi người đều đau khổ, đều đáng thương và người đáng
thương nhiều nhất là Thúc, vì nàng biết cha nàng là người sợ cô đơn nhất,
sợ chết nhất...