một gói Bastos, một gói Ruby Queen, một gói Me lia vàng.
Mắt Hướng sáng lên và chàng nở nụ cười của kẻ thèm thuốc là từ lâu:
- Trời! Cô giỏi quá. Melia vàng là đúng “goùt” của tôi!
- Có nho đây. Mời anh xơi nho.
Nàng mở gói nho, lấy ra một chùm, đưa cho Hướng. Hướng đỡ lấy chùm
nho, chàng đốt thuốc, hút một hơi dài, đợi cho khói thuốc thấm vào phổi.
Rồi chàng mới cắn một trái nho, vừa cắn vừa nhìn vào đôi mắt kỳ lạ của
Huyền:
- Thú thực với cô, ở trong này, chúng tôi thèm từ một chút khí trời đến một
hơi thuốc lá...
Huống hồ là được ngồi hút thuốc lá, ăn nho và...
nói chuyện với những người từ...
“ngoài đời” tới, mang một chút hương thừa của tự do vào cho mình!
Từ lúc gặp Hướng, Huyền vẫn băn khoăn về thái độ của Hướng đối với chị
mình nên khi thấy giọng Hướng hơi nhiễm vẽ chán chường, Huyền hỏi
luôn:
- Anh bảo có vào tù mới “hiểu mình và hiểu người”. Vậy anh “hiểu” ra
sao?
Hướng im lặng một lúc mới đáp, giọng mơ màng “thi sĩ”:
- Mình nhìn sự vật dưới một ánh sáng khác...
chẳng khác nào một buổi ban mai, mình bừng tỉnh, bầu trời vẫn xanh, mây
trắng vẫn bay, chim vẫn ca, người đàn bà vẫn yêu kiều, vậy mà lòng mình
không còn rộn ràng, yêu đời như trước nữa, hoặc là vẫn rộn ràng, yêu đời,
nhưng rộn ràng một cách khác, yêu đời một cách khác...
- Anh đừng hiểu lầm chị Uyển...
Chị Uyển bao giờ cũng nghĩ tới anh, chỉ biết có anh, chỉ đợi anh được trả tự
do để làm lể thành hôn...
Hướng cười, phân trần:
- Tôi có giận Uyển đâu. Bây giờ thì tôi hiểu Uyển lắm.
Rồi Hướng hỏi luôn sang chuyện khác:
- À mà Uyển đau ra sao?
- Cũng không có gì đáng quan tâm. Chắc chỉ vài ngày nữa chị sẽ bình phục