và vào thăm anh.
- Tôi cũng mong thế!
Hướng nói “mong” gặp Uyển bằng một giọng lịch sự hơn là tha thiết, làm
Huyền cảm thấy bực bội. Huyền không hiểu nổi tại sao tình yêu lại có thể
đổ vỡ quá ư dễ dàng, chóng vánh như vậy...
Nàng ngờ ngợ hình như chính Uyển cũng đã hết yêu Hướng, cho nên mới
nhờ nàng vào thăm Hướng! Vậy thì có thực là hai người đã yêu nhau, hay
không? Có thực là họ đã say mê, hay không? Nếu Hướng không say mê
Uyển thì tại sao Hướng lại vì Uyển mà hành hung Tài đến nỗi bị cầm tù, bị
lỡ dở cả tương lai, cả cuộc đời...
Để rồi đến khi vì yêu mà bị cầm tù thì lại thấy lòng mình nguội lạnh?
- Gần hết ba mươi phút rồi, anh có dặn gì chị Uyển không?
Nghe Huyền hỏi, Hướng giật mình, cố moi óc tìm một điều gì để nhờ
Huyền nói với Uyển mà chàng không tìm được, và khi tiếng còi chấm dứt
cuộc thăm viếng của người giám thị nổi lên, Hướng bất giác hỏi Huyền:
“bao giờ cô lại vào đây?”, khiến Huyền ngơ ngác trả lời: “lần sau, chị Uyển
em vào, chắc em không vào” thì Hướng mới bàng hoàng thấy rằng tâm hồn
chàng đã bị hình ảnh Huyền chiếm đoạt, ngự trị từ lúc nào. Hướng nhìn
theo Huyền, trong lòng tự nhủ: “chả nhẽ mình lại yêu Huyền rồi sao! Mình
yêu Huyền thì thật là vô lý hết sức. Mình là đứa chung thủy, đâu phải
phường Sở Khanh!”
Còn Huyền thì nàng từ biệt Hướng với tâm hồn ngây thơ, của một người
em đi “công án” cho chị! Vì tuy nàng không cắt nghĩa nổi thái độ dửng
dưng của Hướng đối với Uyển, Huyền vẫn không ngờ, không tưởng tượng
nổi là Hướng đã yêu nàng! Khi từ biệt Hướng, Huyền chỉ cảm thấy buồn,
buồn mên mông như nàng chưa bao giờ buồn đến độ ấy! Huyền ngờ đâu
chính cái buồn mênh mông đó là triệu chứng báo trước những cơn bão táp
của tình yêu, và tất cả những người sắp bước vào sóng gió của yêu đương
đều không thoát khỏi cái cảm giác mênh mang của người lũ hành cô độc
chưa tìm thấy bạn đường! Huyền cho rằng cảm tình của mình đối với
Hướng chỉ là lòng xót thương đối với người yêu của chị mình, cho nên khi
trở về, nàng hồn nhiên kể cho Uyển nghe tất cả những chi tiết của buổi