- Có gì mà không tiện!
- Hôm nọ, má của Huyền lại đây, bảo tôi lại thăm Ba Huyền, tôi đã cám ơn
má Huyền và nói rõ với má Huyền là không bao giờ tôi dám lại thăm anh
Thúc, để cho anh sớm bình phục. Nếu lúc này tôi tới thăm thì còn ra nghĩa
lý gì nữa?
Huyền biết Hằng nói vậy là hợp lý. Nhưng nàng cũng vẫn trả lời:
- Thì cứ đi! Má em có biết chị tới đâu mà chị ngại. Em sẽ không cho má em
hay!
Lời hứa “tòng đảng” của Huyền làm Hằng hết lưỡng lự. Từ xa có tiếng sấm
nổi lên khiến Hằng lại càng bồn chồn. Nàng biết rằng nàng không còn đủ
can đảm ngồi nhà để đợi mưa đổ xuống tâm hồn quằn quại của nàng nữa.
Nàng đứng lên, định sửa soạn để ra đi, nhưng nàng lại sa sầm mặt, ngồi
xuống, lắc đầu nói với Huyền:
- Cô có hiểu khi người ta ở trong một hoàn cảnh ngang trái, một “situation
fausse” thì người ta khổ tâm đến thế nào không? Nếu tôi là Uyển thì tôi đã
xin vào tù để được gần Hướng rồi...
! Huyền tưởng tôi không muốn thăm Ba Huyền sao?... Tôi chết trong lòng,
trong dạ vì không gặp Ba Huyền, nhưng gặp để làm gì, sẽ ra sao? Nhất là
đối với sự cao thượng của má Huyền, tôi còn mặt mũi nào nữa! Hoàn cảnh
ngang trái là thế đấy Huyền ạ!
Huyền buồn rầu nhìn Hằng:
- Thôi cứ đi chị ạ! Cứ đi rồi muốn ra sao thì ra! Em cũng chả hiểu như thế
là phải hay không phải. Nhưng chắc chắn là sẽ làm Ba em sung sướng! Bấy
nhiêu là đủ rồi có phải không chị?
- Vậy thì đi!
Lần này thì Hằng cương quyết đứng lên và nàng sửa sang bộ mặt, mái tóc
một cách đặc biệt trái với thói quen giản dị của mình. Hầu như Hằng đem
hết tâm hồn trang điểm cho mình thất duyên dáng, thật xứng đáng là người
tình của Thúc để nếu Thúc chỉ còn được gặp nàng lần cuối cùng rồi chết,
thì ít ra Thúc cũng mang sang thế giới bên kia, hình ảnh kiều diễm nhất của
nàng...
!...