Hằng mở cái tủ áo, nói với Huyền:
- Huyền làm ơn chọn hộ cho chị một cái áo...
Ba Huyền thích màu gì?
Nghe Hằng nói, Huyền chợt nhận thức tất cả cáo trớ trêu ngang trái của
hoàn cảnh: một cô gái, tìm màu áo cho người yêu của Ba mình mặc để đến
thăm Ba mình và chính người đàn bà mà nàng chọn áo giùm đó là người
làm cho mẹ thân yêu của nàng đau khổ.
...
Tới bệnh viện, Huyền đề nghị với Hằng đợi một phút để nàng lên phòng
Thúc, báo trước cho cha nàng biết, vì sợ sự viếng thăm đột ngột của Hằng
sẽ làm Thúc xúc động. Không có lợi cho bệnh tình Thúc, Hằng đứng lại
bên lối đường mòn trong khu bệnh viện, còn Huyền đi thẳng lên lầu. Huyền
đẩy cửa bước vào phòng Thúc. Diễm và Tuyết vừa trở về nhà, chỉ có một
mình Thúc nằm một mình:
- Con vào thăm Hướng về đấy à?
- Dạ.
- Có gì lạ không con?
- Thưa Ba, anh ấy vẫn như thường và gửi lời hỏi thăm Bạ..
Huyền nhìn cha, rồi thủng thẳng nói tiếp:
- Con vừa tạt qua bà Hằng...
Bà Hằng đi cùng con lại thăm Ba. Nhưng con chưa dám mời bà ấy lên...
Con đợi hỏi ý Bạ..
Mắt thúc vụt sáng. Thúc nhổm ngay dậy:
- Đâu, bà ấy đâu?
- Bà ấy ở dưới kia. Để con xuống mời bà ấy lên...
- Khoan, đợi Ba một phút...
Thúc luống cuống, hốt hoảng như một đứa bé đau ốm lâu ngày, bị cha mẹ
bắt phải kiêng, chỉ cho ăn cháo, nên thèm nhớ cơm, được người chị thương
tình cho ăn vụng một chén cơm nhỏ, và vừa ăn vừa lo, chỉ sợ cha mẹ biết,
chỉ sợ bệnh thêm nặng, nhưng lo mà vẫn ăn, mà càng lo thì ăn càng ngon...
- Đợi Ba đi cùng với!
Huyền mở to mắt nhìn bố: