viếng thăm, nhưng cuối cùng, nàng nói với Uyển một câu, tuy biết là không
đúng sự thực, mà nàng vẫn nói:
- Anh ấy mong đợi chị lắm, chị nên vào thăm anh, sớm phút nào hay phút
ấy!
- Thế à!
Câu trả lời của Uyển, giống hệt câu trả lời của Hướng, làm Huyền bàng
hoàng! Nàng nhìn chị, nhìn gương mặt lạnh lùng của chị, và Huyền hiểu là
chị mình cũng đã hết yêu Hướng, cũng như Hướng đã hết yêu Uyển. “Có
thể như thế được chăng”? Huyền tự đặt câu hỏi và tự nhiên nàng thấy đau
xót!
Huyền đau xót vì Huyền là một tâm hồn luôn luôn đòi sự tuyệt đối: Cũng
như nàng không thể tưởng tượng nổi, chấp nhận nổi cha nàng đang sống rồi
đột nhiên phải chết, nàng không thể chấp nhận được là Uyển đang yêu
Hướng, Hướng đang yêu Uyển, rồi đột nhiên hai người hết yêu nhau! “Nếu
tình yêu chỉ phù du có thế thì cuộc đời thê lương biết bao”! Huyền nghĩ vậy
và không những nàng cảm thấy buồn, nàng còn cảm thấy sợ, hoang vắng.
Nàng thấy giận chị và tức bực Hướng.
Cho nên, nàng chỉ nói chuyện qua loa với Uyển rồi trở lại bệnh viện với
Thúc. Nhưng dọc đường, không hiểu Huyền nghĩ sao, nàng lại bảo xe taxi
đưa tới đường Lý Trần Quấn để tạt qua thăm bà Hằng...
Gặp Huyền, Hằng lộ vẻ vui mừng trên khuôn mặt ưu tư, bởi vì, không
những Huyền mang tin tức của Thúc tới mà Huyền còn là thiếu nữ được
Hằng mến yêu nhất trong bốn chị em Huyền.
- Ba Huyền mấy hôm nay ra sao?
- Ba em vẫn thế! Lại có mòi yếu hơn trước...
Hai người yên lặng nhìn nhau...
Trong bóng hoàng hôn của buổi chiều u uất sắp mưa, Huyền thấy Hằng
chớp vội đôi mắt...
Đột nhiên, Huyến nói với Hằng:
- Hay chị đi cùng em, lại thăm Ba em đi!
Hằng thở dài:
- Liệu có tiện không?