...
Với tâm trạng ấy, khi Huyền ngồi ở phòng đợi của khám, nàng cảm thấy
gần gũi hơn bao giờ hết, cái xã hội đau thương củ những người cùng đang
chờ đợi như nàng, cũng đang cô đơn như nàng.
Cho nên khi Huyền gặp Hướng, niềm xót thương thành thực hiện rõ trong
khoé mắt nàng, trong vẻ mặt nàng, đã làm cho Hướng không những không
buồn vì không được thấy mặt Uyển; trái lại, Hướng hầu như cũng ngại
không nhìn cái khuôn mặt từ bi của Huyền.
- Chị Uyển bảo em vào thăm anh, vì chị Uyển...
bị đau...
lần sau, chị sẽ tới...
- Thế à!
Tiếng “thế à” gần như thản nhiên của Hướng làm cho Huyền tưng hửng.
Huyền đinh ninh là Hướng sẽ hỏi săn, hỏi đón, tại sao Uyển không tới, sẽ
khổ sở, sẽ thất vọng khi không thấy mặt Uyển, nên Huyền đã sửa soạn
nhiều câu, nhiều lý lẽ, để giải thích, để bào chữa cho Uyển. Nhưng hai
tiếng “thế à” cụt thun lủn của Hướng khiến Huyền ngơ ngác nhìn Hướng,
tìm hiểu. Nàng ngờ rằng Hướng còn giận Uyển nên làm ra vẻ lạnh nhạt,
nàng bèn kín đáo trình bày lý do tại sao Uyển đã từ chối Hướng để đi ăn
với Tài. Huyền tận tình bào chữa cho chị, nhưng Hướng chỉ nghe bằng hai
tai lơ đãng, gần như miễn cưỡng, và khi Huyền chấm dứt, Hướng lại vui vẻ
đáp:
- Thế à!
Huyền nhìn Hướng:
- Anh vẫn còn giận chị em?
Tiếng cười vui vẻ của Hướng nổi lên:
- Không cô Huyền ạ!
Rồi Hướng lái luôn câu chuyện theo hướng khác. Chàng hỏi thăm Huyền
về bệnh tình của cha Huyền, rồi nhìn vào gói nho Huyền mang theo, Hướng
hỏi:
- Cô mang quà cho tôi đấy à?
- Dạ. Có nho và thuốc lá. Em không biết anh hút thuốc lá gì, nên em mua