- Tiên sư lũ đàn ông hèn nhát...
Tiên sư bọn đàn bà đứng đắn, lương thiện! Tiên sư nhân loại...
Tiên sự..
tất cả...
! Tiên sự..
anh, tiên sư tôi, tiên sư con Diễm!
Không còn tìm được “tiên sư” gì nữa để chửi, Trang ngừng lại, vừa thở,
vừa hầm hầm nhìn Đạt. Đạt lúc này đã lổm ngổm ngồi dậy...
Đầu tóc chàng rối bời, mặt mũi còn in hằn hai bàn tay Trang, Đạt ủ rũ hơn
một con gà bị cắt tiết, yên lặng nghe Trang chửi, như một người học trò
nhẫn nhục chịu trận nghe lời thầy giáo mắng...
Đạt nhìn cánh tay mình, trên đó, sáu cái răng của Trang đã đào trũng ba vết
hằn thẫm đỏ...
Chàng nhìn bức tranh bị xé làm hai mảnh, vứt dưới đất...
hai con mắt Diễm buồn rầu ngước lên phía chàng. Chàng nhìn Trang nằm,
chống cùi tay trên divan, đẹp dữ dội như hiện thân của căm hờn! “You did
not know what it was about”! Đạt nghĩ tới câu Hằng viết trong thư gửi cho
Thúc và chàng thấy mình không hiểu gì cả.
Chàng không hiểu Trang cắn, tát, sỉ vả chàng như vậy là phải hay không
phải...
Chàng không hiểu mình ghét Trang, oán Trang, yêu Trang, hay thương
Trang...
Chàng thấy tất cả mọi người đều có lý, Trang có lý, Diễm có lý, Hằng có
lý, Hòa có lý, và hành động theo lý của mình, theo lập trường của mình;
duy có chàng là vô lý, là không có lập trường gì cả...
Đạt hồi tưởng lại giây phút mình nằm đè lên ngực Trang, tay điên cuồng
bóp cổ Trang mà vẫn tỉnh táo nghe tim Trang đập. Đạt đưa mắt nhìn về
phía ngực Trang, thấy áo ngoài của Trang xổ tung cả nút, và phần ngực trên
của Trang lộ ra, nõn nà tươi mát như một mảnh trời thu trong sáng, mà
trước kia, trong thời kỳ chàng bị giam giữ vì hoạt cách mạng, chàng vẫn
nhìn thấy, qua chấn song sắt của nhà giam. Lòng Đạt tự nhiên dịu lại; còn
Trang, thấy Đạt nhìn ngực mình, thì nàng cúi xuống, và khi biết là khuy áo