Không tin anh hỏi nó mà coi!
- Nó ở đâu?
- Anh muốn gặp nó, thì hôm nào em sẽ giới thiệu anh với nó...
- Muốn! Em đưa anh đến ngay bây giờ!
Duyên cười:
- Làm gì sốt ruột thế! Lúc này, nó ở vũ trường, mình lại đó không tiện nói
chuyện. Để em đưa anh lại nhà riêng nó...
Nhưng Khải khăng khăng đòi Duyên đưa mình đi ngay. Duyên cũng phải
vờ miễn cưỡng đưa Khải đị..
Tới vũ trường Kinh Đo, hai người gặp ngay Trang cũng vừa mới tới.
- Đây là ông Khải...
Ông Khải lấy cô Diễm, học trò của ông Đạt...
- À!
Trang thốt lên một tiếng “à” rồi chăm chú nhìn Khải như một người đồ tể
ước lượng xem con heo mà mình sắp chọc tiết, cân nặng bao nhiêu! Khải
chưa kịp nói gì thì Trang đã chìa bàn tay rất mềm mại, bắt tay thật chặt:
- Vậy là...
anh Khải, xin phép anh gọi thế này cho thân, vì tuy mới lần đầu gặp anh,
nhưng vẫn hằng nghe nói tới anh từ lâu...
Anh có vui lòng không?
- Tôi cũng mong như vậy!
Trang có biết tài của những người vũ nữ, là đối với ai, bất thân sơ, nàng có
thể gây không khí thân mật ngay từ phút đầu gặp gỡ...
Cho nên chỉ vài phút sau, Trang đã ngồi bên Khải, như người bạn cố tri, từ
lâu mới được gặp cố nhân. Duyên gợi chuyện trước:
- Anh Khải muốn biết chuyện chị xé bức tranh của ông Đạt vẽ chị Diễm...
Nghe Duyên nói, Trang hiểu ngay là Duyên đã “tố” tất cả sự thực cho Khải
hiểu. Nhưng nàng mở tròn đôi mắt vờ ngạc nhiên:
- Chuyện gì? Mình có biết chuyện gì đâu!
Trang đóng kịch khéo quá, làm Duyên tưng hửng...
Nàng bực mình nói với Trang:
- Thôi đừng vờ mãi. Anh Khải anh ấy muốn biết thì nói cho anh ấy nghe,