Duyên dạy cho Khải hiểu thế nào là sự cuồng loạn đắm say của xác thịt.
Cho nên, tuy Khải không “mê” Duyên, Khải chẳng khác nào người quen
miệng đã nếm một lần thì không thể không nếm lần thứ hai. Và khi tạm biệt
Duyên, Khải không quên hứa là mai, mốt sẽ trở lại...
Thấy Diễm mở cửa và ân cần hỏi han, Khải hơi ngượng; nhưng ngoài mặt,
Khải vẫn làm ra vẻ lầm lì giận dỗi. Diễm dịu dàng hỏi chồng:
- Anh ngủ đâu, đêm qua?
Khải đáp chống không:
- Ở nhà quen.
Rồi Khải đi đánh răng, rửa mặt, sửa soạn tới trường Diễm pha cà phê cho
chồng uống. Nàng đợi lúc Khải sắp ra đi mới lấy giọng thành khẩn nói với
chồng:
- Lúc này, anh còn tức bực, em chứ muốn nói hết; nhưng rồi anh sẽ thấy,
không những là anh nghi oan cho em, mà em còn là người vợ thủy chung
nhất, tin yêu anh, xứng đáng với anh. Vậy em xin phép anh, em về thăm mẹ
và gia đình một hai ngày, rồi mai mốt, anh tới đón em về, anh có chịu
không?
- Tùy mình.
Khải làm ra vẻ dửng dưng nhưng thấy vợ xin phép về thăm gia đình, Khải
không khỏi mừng thầm, vì tối nay, chàng lại có dịp tới nhà Duyên.
- Vậy hôm nào anh lại đón em?
- Mai mốt.
Thế là Khải ra đi. Và ngay tối hôm đó, sẵn có cơ hội Diễm về thăm mẹ,
Khải mò đến với Duyên. Còn Duyên thì cũng đã dò hỏi, tìm hiểu Khải, biết
Khải là chồng Diễm, và Diễm là thế nào đối với Đạt, vì Duyên quen biết
với Trang, nên Trang đã kể lể, thêm mắm, thêm muối vào thiên tình sử giữa
Đạt và Diễm cho có vẻ lâm ly thống thiết...
Duyên trước kia cũng là một vũ nữ mới “hoàn lương” nên Duyên có rất
nhiều mánh khóe. Nàng hỏi dò Trang từng ly, từng tý, và Trang trong lúc
vui miệng đem ra kể cả chuyện nàng xé bức tranh Đạt vẽ Diễm, khiến
Duyên khấp khởi mừng thầm. Duyên sắp đặt cả một chiến thuật để “phá”
Diễm chơi...