nhưng chàng vẫn vùng vằng bỏ xuống dưới nhà và chỉ một lát sau, Diễm
nghe thấy tiếng máy xe hơi nổ và Khải đã lái xe bỏ đị..
Với cái tài đóng kịch gần như thiên phú của người đàn bà, khi người đày tớ
gái bước vào phòng, Diễm vẫn điềm nhiên sai bảo người đày tớ làm một
vài việc lặt vặt, đợi đến khi người đày tớ gái rút lui, Diễm đóng cửa và lúc
đó, nàng mới nằm vật lên giường, úp mặt xuống cái gối, mặc cho nước mắt
trào rạ..
Suốt đêm, Diễm thao thức không ngủ. Một điều lạ là Diễm tự vấn lương
tâm thấy mình không có tội gì, nàng đã làm hơn cả bổn phận làm vợ của
mình, nàng đã tận tình, thành thực xây đắp hạnh phúc gia đình, thế mà bị
Khải tát, chửi, nàng vẩn không thấy giận chồng, không thấy oán chồng và
nàng chỉ thấy đau khổ, thương cho mình...
Diễm nghĩ đến cha, và tự hỏi nếu cha Diễm còn sống, thì Thúc sẽ khuyên
nhủ Diễm phải xử trí thế nào trong trường hợp của Diễm. Diễm tự nhủ:
“Suốt đời Ba, Ba không đổ oán cho ai, đổ trách nhiệm cho ai mà chỉ biết
đau khổ và tự giận mình. Ta nên theo gương Bạ..
Lỗi là ở at hết cả...
”.
...
Gần sáu giờ sáng, Khải mới lò mò trở về nhà, và nghe tiếng còi xe của
Khải, Diễm vội xuống mở cửa cho chồng, vì người đày tớ gái bận nhóm lửa
dưới bếp...
Khải có vẻ bơ phờ, không phải vì tức giận nhưng chính vì chàng đã sống
một đêm trác táng với người nữ điều dưỡng không lấy gì làm yêu nghề,
không lấy gì làm đẹp, nhưng có thân hình khêu gợi và tính nết đĩ thõa!
Duyên vẫn thường tống tình Khải, nhưng Khải vì chung tình với vợ mới
cưới, chỉ thỉnh thoảng bẹo má Duyên cho vui. Lần này, Khải hờn giận vợ
và biết Duyên ở một mình với bà cô, Khải mới tìm đến nhà Duyên trả “thù”
vợ bằng một thủ đoạn vừa dễ dãi, vừa thú vị, là sống một đêm ân ái với
Duyên! Duyên coi sự chiếu cố của Khải là một vinh dự, nên hết lòng chiều
Khải. Khải thì từ trước đến nay, chàng vẫn để ý đến cái đẹp tinh thần của
Diễm, hơn là tìm thú vui vật chất với nàng, nên có thể nói là lần đầu tiên,