Cho nên, tối hôm đó, Duyên đón tiếp Khải rất niềm nở, ân cần, rồi trong
lúc nằm trong lòng Khải, Duyên thủ thỉ hỏi Khải:
- Anh ngủ đêm ở đây, liệu chị Ở nhà có ghen không?
Khải vô tình trả lời luôn:
- Em cứ yên tâm. Vợ anh không biết ghen!
- Thế à!
Tiếng “thế à” hơi nhiễm vẻ mỉa mai của Duyên làm Khải khó chịu. Chàng
chưa kịp hỏi, thì Duyên đã bổ luôn một chùy nữa:
- Chị Diễm trước kia học ông Đạt, phải không anh?
- Ừ, thế sao?
Duyên im lặng một lát, để bắt Khải phải chờ đợi:
- Chả sao cả. Nghe nói ông Đạt cũng đã hỏi chị làm vợ, mà chị không bằng
lòng, chị lấy anh...
kể anh tốt số thực!
Cái giọng đầy ẩn ý của Duyên làm Khải ngồi nhổm dậy, bực tức nói với
Duyên như gắt:
- Hình như em biết nhiều chuyện về vợ anh mà em không nói rõ cho anh
hiểu. Vậy em biết gì thì nói cho anh nghẹ..
Anh không thích những câu nói kín, hở của em.
Duyên làm ra vẻ sợ sệt:
- Ô kìa, em có biết gì đâu!
Khải phải vật nài năm bảy lần, Duyên mới chịu nói:
- Em nói sợ anh buồn, nhưng theo mọi người biết thì chị lấy anh chưa chắc
đã vì yêu anh, bởi vì hình như chị vẫn yêu ông Đạt từ lâu...
- Sao em biết?
- Nghe nói trước khi lấy anh, chị đã đến thăm ông Đạt, để hở ngực cho ông
Đạt vẽ bức chân dung của chi....
làm kỷ niệm! Anh có biết chuyện đó không?
Khải chết điếng, mồ hôi đổ ra như tắm. Giọng Khải lạc hẳn đi:
- Ai nói với em như vậy?
- Con Trang! Nó làm vũ nữ và là “em út” của Đạt. Nó đến nhà Đạt, thấy
bức chân dung; nó nổi cơn điên, xé tan cả bức vẽ...