Trang cười rất hồn nhiên:
- Cái đó còn tùy! Duyên về à? Sao không ở lại chơi đã?
Duyên về rồi, Trang lại cười ròn rã, nói với Khải:
- Em ghét con bé nó hay phá hoại người ta, thì em trêu chơi nó biết đời, chứ
bây giờ thì anh nên về với chị đi. Em còn bận tiếp khách của em...
Nói xong, Trang phác một cử chỉ muốn bỏ bàn của Khải để sang bàn bên
cạnh với mấy người quen. Khải hốt hoảng vội giữ Trang lại, vì Khải thật bơ
vơ, lạc lỏng. Còn Trang thì đã đánh trúng cái tâm lý bọn đàn ông, là đối với
họ, có khi phải tỏ ra khó khăn, cao kỳ, bất khả xâm phạm thì họ mới thêm
cay cú! Vì vậy sau khi Duyên về rồi, Trang cũng đổi thái độ, từ mềm rẻo, lả
lơi, nàng trở thành khó khăn, nghiêm chỉnh, khiến Khải lại càng bám riết
Trang...
Trang muốn phá hoại gia đình Khải mà bề ngoài Trang vẫn nằng nặc giục
Khải phải về với vợ, cũng như Trang không nói thực cho Khải biết là mình
xé bức vẽ của Đạt vì Trang cho rằng tìm cách quyến rũ Khải bằng cách tố
khổ, nói xấu Diễm là hèn, là tầm thường!
Khải phải hết lời van nài Trang ngồi lại với mình khiền Trang nhủ thầm:
“Con chết với mẹ rồi, con ơi là con ơi!”.
Trang bèn làm ra bộ vui vẻ, nói với Khải:
- Có nhẽ anh còn bị những lời bịa đặt của con Duyên làm anh buồn...
Vậy em sẽ ngồi với anh cho tới mười hai giờ đêm rồi đưa anh về trao trả
chi....
Khải rối rít cám ơn, nhưng hai người chưa ngồi được một phút thì đã có hai
thanh niên có vẻ trí thức bước vào vũ trường, tiến thẳng về phía Trang, như
đã hẹn trước với Trang. Trong hai người, Khải biết—chứ không quen—một
người là Bác sĩ Kiên! Khải biết Kiên, mà Kiên không biết Khải, vì Kiên
học trước Khải ở Đại học y khoa. Kiên đã đậu được hai năm, thì Khải mới
sắp thi ra. Trong thời kỳ còn ở trường y khoa, Kiên nổi tiếng là một sinh
viên xuất sắc nên nhiều anh em biết Kiên!
Hai thanh niên niềm nỡ bắt tay Trang, Trang giới thiệu Khải với hai người:
- Xin lỗi hai anh, tối hôm nay tôi có người bạn cũ lâu ngày mới gặp, nên
đành mạn phép hay anh, “bỏ rơi” hai anh một bữa...