Kiên sầm nét mặt hỏi Trang:
- Nhưng Trang đã hẹn bọn này từ trước cơ mà!
Trang vẫn cười hồn nhiên:
- Thì đã hẹn với các anh nên bây giờ mới phai? xin lỗi! Anh Khải là bạn cố
tri, bao nhiêu năm mới gặp, Trang không thể nào làm khác được, nên đành
xin lỗi hai anh!
Cẩm, người thanh niên đi cùng với Kiên, vốn biết Trang luôn luôn trở quẻ,
nên cười, cầm lấy cánh tay Kiên lôi đị..
- Anh còn lạ gì bà Trang nhà mình...
Thôi mặc bà ấy, kìa cô “Mai móm”, cô ấy đang vẫy bọn mình...
Ta lại bàn em Mai đi.
Kiên vẫn còn hậm hực, vì tuy chưa mê Trang, mỗi tuần lễ không được gặp
Trang vài lần thì Kiên cũng không chịu nổi. Cho nên chàng bực tức nói với
Trang, trước khi bỏ đi:
- Trang ghê lắm đấy nhé!
Trang chỉ ngửa cổ cười khêu khích. Nhưng người sung sướng, hãnh diện
nhất là Khải. Trước cái vinh dự mà Chang bang cho chàng, Khải chỉ biết
đắm đuối nhìn Trang để tỏ lòng biết ơn người đẹp, trong khi Trang tự nhủ:
“Một mũi tên, bắn cả đôi chim, vừa trả cái thù con Diễm, vừa cột anh
chàng Kiên phải sống chết với mình, tội gì mà không làm...
Phải tiêu diệt cho hết bọn đàn ông dại gái, cũng như mình đã dại trai”!
Thế là khoảng mười hai giờ, sau khi đã nhảy với Khải ba bài, uống với
Khải hail y Whisky mà vẫn không say, Trang âu yếm bảo Khải đánh xe đưa
mình về. Tới bin đinh, Khải đinh ninh sẽ được sống một đêm ân ái với
người đẹp, thì Trang vừa thay đồ ngủ, vừa nói với Khải:
- Anh ngồi chơi với em năm phút, rồi anh liệu về đi, kẻo chị mong!
Tưởng Trang đuổi mình lấy lệ cho oai, ai ngờ Khải càng khẩn khoản, thì
Trang lại càng cương quyết từ chối. Nàng làm mặt nghiêm nói với Khải:
- Anh đừng hiểu lầm em. Em không phải con Duyên đâu! Lúc nãy thấy anh
buồn, em đã bỏ rơi cả bạn thân để tiếp anh. Nhưng em chỉ có thể chiều anh
đến thế là tột độ rồi. Căn buồng của em, chưa bao giờ có một người đàn
ông nào được ngủ lại ở đây...