- Nhiều lúc em thấy tởm...
Uyển đỏ lời em, giọng chán chường:
- Sống đau có phải dễ dàng...
Nhiềâu khi mình muốn đứng đắn, muốn lương thiện mà cũng không nổi...
À hai em biết chuyện Lê Tuấn bị hành hung đêm qua chưa?
Cả Diễm và Huyền đều sửng sốt:
- Hành hung ra sao?
Uyển bèn kể cho hai em nghe chuyện Tuấn bị “cao bồi” của nữ ca sĩ Mai
Lan đón đường đánh, chỉ vì Tuấn quyết liệt “lăng xê” Tuyết, rồi nàng kết
luận:
- Chắc việc Tuyết đi ca cũng sẽ như việc Huyền đi dạy học...
Còn chán chuyện lôi thôi...
Cũng may là Tuyết chưa bị chúng đánh, nhưng thế nào cũng có lần, nếu
còn tiếp tục...
Các em tính sao?
Diễm chợt nghĩ đến hoàn cảnh riêng của mình cũng chả tươi đẹp gì hơn.
Nàng về thăm gia đình đã được bốn, năm hôm mà Khải cũng không tới đón
nàng trở về. Nàng chỉ nhận vỏn vein một cái thư ngắn ngủi của chồng,
trong đó Khải dặn vợ là cứ ở chơi thăm gia đình cho “đã”, rồi năm, bảy
hôm nữa chàng sẽ tới đón về...
Diễm không hiểu chồng nghĩ sao và nàng cho rằng Khải vẫn còn giận, nên
nàng chưa muốn về. Diễm có ngờ đâu Khải đã chết mê, chết mệt vì Trang,
và chàng chỉ mong vợ đi vắng thật lâu để có dịp đêm nào cũng tới vũ
trường với Trang.
Tuy có chuyện buồn riêng trong lòng, Diễm vẫn cố an ủi Huyền:
- Thôi hơi đâu mà lo nghĩ. Để thủng thẳng rồi sẽ tính sau. Ngày mai, chị em
mình và mẹ, sẽ xuống thăm mộ Ba, rồi có nhẽ mốt, chị phải trở về...
- Sao bảo anh Khải đón chị mà chưa thấy anh tới!... Anh Khải mắc bận gì,
mà chị về nhà đã mấy ngày nay không thấy anh tạt qua thăm chị?
- Bận thị..
Diễm dấu không cho chị và các em biết sự xích mích xảy ra giữa vợ chồng
mình, nhưng Huyền là đứa tế nhị, hiểu Diễm hơn ai hết, nên vẻ ưu tư thầm